"một vị giám đốc tài giỏi thì không nên bỏ bê công ty của mình cho đám nhân viên ngu xuẩn chứ, coi chừng... mất trắng khi nào cũng không biết đâu."
câu nói ẩn ý mang đậm vẻ chế nhạo của hoseok bất chợt vang vọng bên trong đại não, namjoon phẫn nộ nhíu mày một cái, liền không nhịn được mà ném văng điện thoại xuống sàn. hành động mất kiểm soát cùng thái độ bất ngờ này khiến cho chaeyoung ở bên cạnh hoảng sợ lùi lại vài bước, dùng cặp mắt ngây thơ khó hiểu nhìn hắn.
ngay cả seokjin đằng xa cũng đã ý thức được có chuyện gì đó không hay xảy ra, một mặt nhìn yoongi đang thong dong bế seungwan ra ngoài cổng chính, một mặt quay sang seulgi đang bị al giữ chặt. có gì đó không ổn, hơi nhíu mày, hắn lại tiếp tục lia mắt bao quát toàn bộ tầng một của tòa khách sạn. nhưng tất cả vẫn bình thường như cũ đấy thôi, tại sao trong lòng lại có chút hoảng hốt nhỉ?
"namjoon, chúng ta mau đi thôi." khẽ gọi, seokjin nghiêng đầu nhìn người con trai đang đứng trân trân ở đằng sau, phía dưới chân hắn hiển nhiên là chiếc điện thoại đã nát tan nát tành.
hít sâu một hơi, namjoon ngoài mặt cố trấn tĩnh tinh thần nhưng bên trong lại sốt sắng đến mức không thể nào sốt sắng hơn. vươn tay vuôn vuốt mái tóc của mình, hắn ngẩng đầu cười nhẹ với seokjin: "e rằng không được rồi đại thiếu gia, có lẽ trò chơi này... anh phải tự chơi một mình."
cùng lúc sau khi câu nói này vừa dứt, seulgi đã thành công giãy ra khỏi cánh tay al lao thật nhanh về phía chaeyoung. cô ôm lấy người em thân thiết của mình nhằm tách xa khỏi namjoon, tức giận hét lớn: "đủ rồi! tuy không biết các người đang tính làm gì nhưng chúng tôi sẽ trở về pháp, dính vào các người quả nhiên là chẳng có gì hay ho!!"
"không!"
đơ ra một lúc, seulgi không thể ngờ nổi người phản kháng mình lại chính là chaeyoung. con bé dứt khoát dãy ra khỏi người cô chạy đến níu lấy góc áo của tên namjoon kia, bặm môi chắc nịch: "em sẽ không rời khỏi giám đốc."
"c... cái gì hả? chuyện này chẳng vui vẻ tí nào đâu chaeyoung!!"
khóe môi co giật, cô thật sự muốn cười nhạo bản thân mình quá. vì cái gì lại đến cái đất nước chết tiệt này, sao ai cũng thay đổi nhiều đến thế? đáng lẽ ra bây giờ cô đã có thể yên bình làm việc tại bệnh viện cao cấp với mức lương khá khẩm đủ để trang trải cuộc sống, có bạn bè, có mẹ sơ rồi... aaa đúng là khốn khiếp! từ bao giờ mọi thứ lại khác lạ đến nhường này?!
namjoon đứng một bên bỗng nhiên ngẩn ra như không dám tin vào tai mình. hắn khẽ nhìn xuống mái đầu nhỏ nhắn đang xấu hổ cúi gằm của chaeyoung, bàn tay níu lấy góc áo hắn chặt chẽ tới mức nhăn nhúm hết cả, chính là không muốn rời khỏi hắn. haha, tiểu bạch thỏ đần độn cuối cùng cũng đã biết giữ người yêu rồi cơ đấy. phì cười đến tít cả mắt, hắn cúi người thành công bế bổng cô lên, mặc kệ những kẻ còn lại đang trưng biểu tình gì cũng chẳng muốn quan tâm, cứ thế mà tiến ra ngoài.
"vậy ta về nhà thôi."
"về nhà?" chaeyoung ngơ ngác hỏi, cảm giác rùng mình bởi giây phút đôi chân rời xa khỏi mặt đất còn chưa kịp kết thúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...