Chương 33 : Trả cho tôi một Jeon Jungkook

294 17 3
                                    

Trả Jungkook cho tôi, tôi chỉ có một Jungkook mà thôi...

Lòng bàn tay siết chặt những ngón khiến từng đốt trở nên trắng bệch, anh vờ không nghe thấy âm thanh xương khớp vỡ vụn từ trong da thịt. Bỏ qua những trạm đèn đỏ, Jungkook dồn tất cả sức lực nhấn vào chân ga. Taeyong vừa nãy sau khi dứt lời liền ngắt máy, không cho anh thêm bất kỳ thông tin nào. Chính anh cũng không còn thời gian dong dài suy diễn, cứ như một con rối ngồi vào ghế lái, hoá thân thành một ngọn lao, vun vút tìm đến bệnh viện ST. Mary.

Anh phóng thẳng xe vào cổng chính bệnh viện, chẳng buồn đỗ xe vào bãi, vừa in dấu giày xuống ô gạch đầu tiên của bệnh viện, tầm nhìn trực tiếp rơi vào người đàn ông mặc cảnh phục đứng trước quầy trực, ánh mắt đóng đinh trên người anh, thái độ ra chiều anh ta ở đây vì ngóng chờ sự xuất hiện của anh.

- Cô ấy đâu?

Jungkook lớn giọng, gương mặt lạnh như một khối băng được kỳ công khắc tạc ngũ quan, không chút để tâm xung quanh có bao nhiêu loại ánh mắt đang ghim vào mình. Đôi tay mạnh mẽ vươn tới nhằm vào cổ áo thẳng tắp ngự trên thân thể đối phương, những đốt ngón phát ra âm thanh khiến người nghe chẳng rét mà run.

- Đi theo tôi!

Taeyong không chờ anh bộc bạch tâm trạng liền xoay người bước đi, như thể anh ta đang nắm giữ một bí mật quan trọng nào đó, một bí mật mà Jungkook dù có chết vẫn phải tỏ tường đầu đuôi.

Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, mắt vô định tìm kiếm gì đó trên nền trời phản phất hương sắc từ trăng non. Quả nhiên, bầu trời trước khi giông bão lúc nào cũng sẽ trong xanh. Anh đang đong đếm từng phút từng giây, chờ ngày mưa lớn phủ kín nhân thế. Jungkook hằng mong chỉ một lần trời buông mưa sa, liền thanh tẩy sạch sẽ bi kịch mỗi ngày trôi qua đều hành hạ người đời sống mà như đã chết.

- Nói đi!

Jungkook ngẩng đầu, không tránh khỏi ngạc nhiên vì câu nói của người bên cạnh.

- Nói gì chứ? Cậu đừng đùa nữa...

Anh uể oải đáp, câu từ trôi qua kẽ răng như đã mất sạch sinh khí.

- Cậu cảm thấy thế nào khi Yerim ra nông nổi như ngày hôm nay?

Anh nhất thời cảm thấy hồng cầu trong cơ thể tụ lại một chỗ, nửa tức giận nửa kia lại run rẩy hoảng loạn, ngầm xác nhận chắc chắn Yerim đã xảy ra chuyện.

Cảm nhận thế nào ư? Chỉ có thể nói khi làm đau cô ấy anh đã thương tích đầy mình, cô buồn một anh xót đến tận một trăm. Khi cô một mình bật khóc giữa căn phòng mang hơi ấm hai người, nhưng chỉ tồn tại chiếc bóng của riêng cô ấy, anh đang bận nấp trong con hẻm nào đó nằm giữa trần đời ô nhiễm, mà gặm nhấm nỗi ám ảnh vẫn còn khiến chính mình đau đớn.

- Tôi...

Anh còn chưa nói hết câu, Taeyong đã nắm lấy cổ áo kéo ngược anh dậy, câu nói dang dở cũng bị cú đấm như búa giáng của anh ta làm cho mắc lại ở lưng chừng thanh quản. Jungkook cảm thấy vị tanh tràn vào khoang miệng, từ khóe môi dâng cho vô vàn tế bào thần kinh một hồi ê ẩm. Nhưng gương mặt lại bình thản như không, tựa hồ kẻ vừa ăn đòn và anh chẳng chút liên quan gì.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ