Tôi ghé vào cửa hàng bách hóa gần đây. Sau khi mua cả đống đồ (gần như mỗi thứ 2 đến 3 cái) rồi đi tính tiền. Đang tính tiền tôi bỗng nghe có 1 giọng nói nhẹ thì thầm vào tai tôi:- Hừ?! Không ngờ cô tham ăn như vậy!
-Aaa....Tôi giật hết cả mình, quay lại đằng sau thì thấy Lạc Thần. Trời ạ, làm tôi đứng tim. Tôi vừa càu nhàu vừa đưa tiền trả cô bán hàng:
-Dạ thiếu à! Anh đừng hù người ta thế chứ! Có ngày chết người thật đấy.
-Đừng có gọi tôi là Dạ thiếu, tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu.Tôi nhăn mặt 1 hồi rồi càng lúc càng bước nhanh hơn anh ta. Lạc Thần cũng cố mà đuổi theo tôi cho tới tận phòng. Tôi mới bực mình la lên:
- Anh định theo tôi đi đến bao giờ đây???
- Tôi về phòng.Anh ta ném tôi ra phía sau rồi bước vào phòng. Tôi xấu hổ bước vào trong im lặng. Lạc Thần bảo anh ta ngủ ở phòng bên trái rồi tôi gom đồ và "phắn" vào phòng bên phải mà ngủ. Ăn nói cọc cằn thế mà cả khối đứa con gái theo đuổi, chả hiểu nổi "gu" bây giờ của bọn con gái haizzzz!!!! Tôi vô phòng vừa ăn vặt vừa lướt Facebook. Giờ Facebook không có cái gì hay hết nhỉ. Bỗng điện thoại vang lên, hử, là cha gọi. Tôi lưỡng lự vài giây rồi cũng bắt máy:
- "Hy đấy à? Cha có chuyện muốn nói với con."
- Cha cứ nói đi, con đang nghe đây.- Cái giọng bướng bỉnh này là vẫn chưa hết giận cha chứ gì? Thôi, vô vấn đề chính vậy. Nhà họ Dạ không kiên nhẫn chờ con ra quyết định là cưới hay là không cưới đâu đấy..."
- Cha cứ kêu hủy hôn đi. Con có kêu cha nói họ chờ đâu.
-"Đừng có chen ngang! Hủy hôn sẽ khiến 2 gia đình không hòa thuận. Chỉ hủy hôn với lí do chính đáng. Lí do của con họ cho là không chính đáng, bắt chúng ta bàn bạc nhanh."- Thế cha muốn thế nào ạ???
-" Cha cho con nhiều nhất 3 tháng tìm ra người con yêu. Nếu 3 tháng sau vẫn chưa tìm ra, dù có trói có giam cha cũng phải làm"- Cha....
" Tút... Tút..." chưa nói xong mà cha đã cúp máy rồi, thiệt tình.... Mà nói là kiếm nhưng tìm cũng đâu phải là dễ gì đâu. Làm sao 3 tháng có thể tìm được???
Đêm hôm đó...
Tôi đã ngủ say từ vài tiếng trước. Đang ngủ ngon thì chợt thấy hơi khát nên tôi tỉnh dậy. Uống xong đã quá à!!! Do thói quen ở nhà của mình nên tôi thường rẽ sang trái để vào phòng để ngủ. Thế là tôi ngủ 1 cách ngon lành cho đến tận sáng.
Sáng hôm sau....
Tôi ngủ say không thèm dậy, đã thế còn ngủ một cách ngon lành. Lạc Thần bỗng tỉnh dậy, thấy tôi kế bên, mặt đực ra. Không hiểu là chuyện gì nhưng lai nhìn tôi một lát. Mãi sau đó mới gọi tôi dậy :
- Này, dậy mau! Hà Ngọc Hy!
- Hở!?! Đang ngủ ngon mà....Đang ngủ ngon mà bị gọi, có tức chết tôi không cơ chứ. Tôi dụi mắt một cái quay sang thì thấy Lạc Thần đang nằm bên cạnh, ngay trên giường "của tôi". Tôi mở to con mắt, tỉnh hẳn rồi, không phải mơ. Tôi nhìn qua nhìn lại, đỏ mặt, hét toáng lên:
- AAAAAAAAA......
