Jang Maldong thực sự thu dọn hành lý của mình và thuê một cỗ xe ngày hôm đó. Nhưng Seol Jihu không phải là người duy nhất bị lôi đi. Hugo đáng thương đã bị kéo theo, ngay cả khi anh ta nỗ lực từ chối.
Vì họ không thể bỏ mặc văn phòng Carpe Diem, nên Chohong được Jang Maldong giao nhiệm vụ làm Chủ hội tạm thời. Tất nhiên, cô ấy đã phản đối, nhưng khi Jang Maldong hỏi: "Con có muốn đến Cự Thạch Sơn lần nữa không?", cô nhanh chóng chấp nhận nhiệm vụ và không ý kiến ý cò gì nữa.
Lúc đầu, cậu tưởng chỉ có 3 người tham gia, nhưng sau đó có 2 người ngoài tham dự sau khi biết chuyện này. Dù Jang Maldong không quan tâm mấy,nhưng ông cũng chẳng từ chối họ.
Điều duy nhất Seol Jihu biết Jang Maldong đã nhờ họ giúp đỡ trong quá trình đào tạo cậu. Hai người họ đã đồng ý một cách dễ dàng, điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi họ cũng sẽ nhận được sự hướng dẫn của Jang Maldong.
Cứ như thế, nhóm năm người lên xe ngựa đến Cự Thạch Sơn.
Người lái xe thúc lũ ngựa, và cỗ xe kéo bởi bốn con ngựa phóng ra khỏi cổng lâu đài.
Lạch cạch!
Tiếng bánh xe vang rộn ràng lên khi cỗ xe băng qua cánh đồng. Tuy nhiên, không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ.
Jang Maldong khoanh tay và nhắm mắt lại như muốn kiềm chế cơn giận sôi sục, trong khi Seol Jihu đang lặng lẽ nhóm lên ngọn lửa quyết tâm của mình.
Hai người bên ngoài, một nam một nữ, cũng im lặng.
"Huaaaaaang...."
Chỉ có tiếng khóc đau khổ của Hugo vang lên và hòa vào không khí.
***
Họ chạy xe qua nhiều cánh đồng và dừng lại khi đến chân núi. Trưởng làng bảo rằng sẽ mất một ngày bằng xe ngựa, nhưng thực tế nó không mất nửa ngày. Chuyện này không quá bất thường, bởi bốn con ngựa đã chạy hết tốc lực.
Seol Jihu xuống xe và hít một hơi thật sâu, không khí trong lành làm cậu nhột mũi. Ngọn núi dường như tỏa ra năng lượng, hòa lẫn trong không khí, tạo ra cảm giác trong lành và tươi mát như dòng nước suối.
Khi thưởng thức không khí trong lành làm dịu tâm hồn này, Seol Jihu chợt nhìn lên ngọn núi hùng vĩ trước mặt bằng con mắt đầy ngưỡng mộ.
Tên của nó là Cự Thạch Sơn, nên cậu đoán nó sẽ chứa đầy đá. Nhưng thực ra thì, nó lại có cây xanh tươi tốt và rậm rạp. Tuyết trắng và sương mù bao phủ trên đỉnh núi, khiến nó trông giống như ngọn núi Côn Luân huyền thoại.
"Có vài thứ làm tôi khá tò mò"
Seol Jihu đang đắm chìm vào khung cảnh hùng vĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông đẹp trai với đôi mắt sắc bén, khiến anh ta trông khá dữ tợn.
Seol Jihu nghiêng đầu, Kazuki lại gần cậu.
"Tại sao cô ấy ở đây?"
Anh ta liếc nhìn chiếc xe ngựa vẫn đang ở đó. Một người phụ nữ với mái tóc lòa xòa bước ra. Đôi mắt của cô ấy cũng sắc bén như Kazuki, và hôm nay, cô ấy không đeo kính hay mặc bộ trang phục hầu gái kín đáo.