Chết tiệt, cậu nói thế mà cô ta còn không biết giữa cậu và anh là mối quan hệ gì sao. Cậu sầm mặt lại đi xuống bếp, tay chân vùng vằng như đứa trẻ bị cướp mất chiếc kẹo yêu thích. Hắn sao mà bỏ qua được biểu cảm đáng yêu đó của cậu chứ. Hắn khẽ tủm tỉm cười lắc đầu, người yêu anh dễ thương muốn chết.
"Mew, anh cười gì vậy. Người ta nhớ anh lắm nha, còn anh thì quá đáng lắm mà. Em mà không gọi điện cho bác gái thì sao biết anh đang bị ốm chứ. Anh có coi em là bạn gái anh không vậy?" (cô à, người ta đã bao giờ coi cô là bạn gái đâu mà cô cứ nhận vơ thế nhở)
"Xin lỗi nha, làm em phải lo lắng, anh hôn mê nên cũng không biết báo cho em như thế nào, mà giờ em đến thăm anh thế này là anh vui rồi." Hắn cố phóng đại âm thanh to một chút cho hũ giấm trong bếp nghe thấy.
Nhà bếp vang lên tiếng dao đang băm chặt cái gì đó rất lớn, âm thanh pặc pặc băm xuống cái thớt làm hắn không khỏi rùng mình, hũ giấm này có chút đáng sợ nha.
"Mew à, giờ em về rồi, để em ở lại chăm sóc anh nha. Em mang cả quần áo đến đây rồi." Cô vừa nói vừa chỉ vào cái valy ở cửa.
Haha, đúng là trời giúp hắn mà. Chuyến này hắn quyết chơi đến cùng. Từ trước đến giờ Gulf chưa từng khẳng định mối quan hệ giữa hắn với cậu với bên ngoài, thậm chí khi chỉ có hai người cậu cũng ỡm ờ lững lờ khiến hắn khó chịu. Giờ có Mia ở đây, phải tận dụng khiến cậu thực sự là của hắn một cách hoàn toàn tâm phục khẩu phục mới được.
"Cũng được, để anh đưa em lên phòng sắp xếp đồ trước rồi xuống ăn sáng nha. Có em chăm sóc anh không khỏe mới lạ nha."
Mia không để ý đến thái độ kỳ quặc cùng như ánh mắt cứ hướng về nhà bếp của hắn, đơn giản là cô đang quá vui, chưa bao giờ hắn chủ động với cô đến vậy. Nói là bạn gái của hắn nhưng cũng là tự nhận thôi. Hắn trước đây đến hát ở quán cô có biết bao nhiêu người đến làm quen mà hắn không thèm để ý dù chỉ là một ánh mắt. Chỉ có cô là hắn chịu nói vài câu, đơn giản vì hai nhà có quen biết. Cô biết là thế nhưng vẫn tự huyễn hoặc mình rằng hắn có tình cảm với cô. Mưa dầm thấm lâu, cô với hắn sớm muộn gì cũng là một đôi.
Thật ra cô cũng có thấy chút là lạ với cậu con trai vừa ra mở cửa cho mình, có cái gì đó rất kỳ quặc giữa hai người nhưng nhất thời cô chưa nghĩ ra vì hiện tại cô đang quá vui sướng với sự đối xử nhiệt tình trên mức bình thường của hắn. Cô vội vàng theo hắn lên lầu, hắn dẫn cô đến phòng khách để cô sắp xếp đồ đạc, cô thấy hơi thất vọng chút vì nghĩ có thể ở cùng một phòng với hắn để tiện chăm sóc nhưng thôi, như thế này cũng là tốt lắm rồi.
"À, cậu trai kia tên là gì vậy anh, sao em chưa gặp bao giờ?"
"Cậu ấy là Gulf, là bạn anh, ba mẹ anh nhờ cậu ấy chăm sóc anh trong lúc anh bị ốm vì ông bà bận đi công tác."
"Thế cậu ấy ngủ ở phòng nào vậy anh để em tránh, em thấy cậu ấy có vẻ không thích em lắm."
"Cậu ấy ngủ phòng anh để tiện chăm sóc anh"
"Oh, vậy có tiện không anh, hay anh bảo cậu ấy ngủ riêng đi, giờ có em ở đây rồi."
Có đánh chết hắn cũng không bao giờ cho cậu ngủ phòng riêng, hắn ôm cậu đến nghiện rồi, không có cậu sao mà hắn ngủ được. Tối trước khi đi ngủ không được hôn cậu hắn cắn rứt ngủ không nổi ấy chứ. Mia à, cô nghĩ quá nhiều rồi, nghĩ gì mà tính tách vợ chồng người ta ra ngủ riêng, hứ, tôi khinh.
"Thôi không cần phiền đâu em, em sắp xếp nhanh rồi xuống ăn sáng nhé, anh xuống dưới chờ"
Hắn đi xuống đi vội xuống bếp, phải ôm Gulf bé bỏng một cái để sạc pin đã, hắn tự thấy rùng mình vì cố tỏ ra có tình cảm với Mia, thật quá sức mà, nhưng vì tương lai của cậu và hắn nên hắn đành phải gồng mình cố gắng.
"Mày nấu gì đấy, sắp được ăn chưa? Tao đói sắp ngất rồi nè." Mồm nói tay không quên theo thói quen ôm choàng lấy eo cậu, hít hà và hôn nhẹ vào gáy khiến Gulf giật mình. Hóa ra từ nãy giờ mải nghĩ cách xử lý tình địch mà không để ý hắn ôm cậu từ bao giờ.
Cậu khẽ đẩy hắn ra "tao nóng, mày đi ra đi, đói thì tự dọn đồ lên mà ăn, đồ xong rồi đó."
"Tao đang ốm mà, sao nỡ đối xử tao thế." Mew trùng giọng làm nũng.
"Mày mà ốm, ốm có gái đến thăm chả phải kêu khỏe hơn nhiều rồi."
"Đâu có, tao lịch sự với người ta thôi mà. Thôi được rồi, để tao dọn cơm nha, tao sợ bà xã dỗi lắm." Mew cười hềnh hệch chạy đi dọn bữa sáng.
"Ai thèm làm bà xã của mày, đi mà chăm bạn gái của mày đi, để người ta tìm đến tận nhà mà còn giả bộ. Giờ có bạn gái đến chăm mày rồi chắc cũng không cần tao nữa nhỉ. Tí ăn sáng xong tao về nhà tao, cho hai người thoải mái chăm nhau."
Mew nghe thấy cậu đòi về giật thót cả mình, không được, nếu cậu đi thì đi tong kế hoạch kích tướng của hắn còn gì. "Mày dọn đi cũng được, để tao gọi điện cho bố mẹ nói mày lại bỏ rơi tao một lần nữa."
Nghe hắn nhắc đến bố mẹ mình làm cậu giật thót, cậu đã hứa sẽ ở lại chăm sóc hắn đến khi hai người quay về, giờ mà bỏ đi có vẻ không đúng lắm, đành tặc lưỡi "thôi, mày dọn cơm đi, tao không đi nữa là được chứ gì, mày đừng gọi điện cho hai bác. Tao không muốn hai bác lo lắng."
Yeeee, có thế chứ, Gulf à, em không thoát khỏi tay tôi được đâu, rồi dần dần em sẽ phải tự đổ về phía tôi thôi à. Mew vừa tủm tỉm cười vừa dọn bữa sáng lên bàn. Hành động vừa rồi của hắn không lọt khỏi ánh mắt của Mia. Giờ cô đã hiểu cảm giác kỳ kỳ giữa hai người mà cô cứ ngờ ngợ là gì, hóa ra họ là tình yêu nam nam. Cũng không phải lần đầu cô nhìn thấy cặp đôi nam – nam yêu nhau nhưng những người cô biết thì đều có tình yêu không bền, cả thèm chóng chán, chỉ toàn kiểu muốn trải nghiệm sự mới lạ, sau đó thì họ vẫn quay về cưới vợ sinh con. Cô tin tưởng Mew cũng vậy, anh Manly như thế, sao có thể sống cả đời với một thằng đàn ông được. Nghĩ đến đây cô thấy có chút yên tâm hơn, trong đầu không ngừng lướt qua các cách để kéo Mew về lại chính nghĩa (nghĩ gì mà cô coi cô là chính nghĩa của Mew rợ, Gulf mới là con đường đi đúng nghĩa cho cuộc đời Mew nha.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân vườn trường
FanficTình yêu gà bông của cặp tôi Mewgulf. Có ngược xíu xiu, có ghen cũng xíu xiu mà có yêu nhau thì rất rất nhiều :D