Chap 75

69 8 0
                                    

Triều Anh cẩn thận tưới nước cho khóm hoa thuỷ tiên trong hoa viên của điện Phong Thần, một cung nữ tiến tới nói với nàng vài lời, nàng không mất thời gian suy ngẫm liền đi theo.

Cung nữ dẫn nàng qua hơn bảy dãy hành lang cuối cùng cũng đến nơi, cung nữ cúi đầu nói.

"Thái tử điện hạ đợi người bên trong, Vu nữ, xin mời."

Nàng lãnh đạm gật đầu bước vào bên trong, biệt viện không quá lớn, khắp nơi đều được trồng kín hoa ngũ sắc đua nhau nở rộ, dây leo bám vào cột gỗ giăng đầy mái hiên. Triều Anh bị cảnh sắc hoa lệ nơi này mê mẩn, tiến sâu vào biệt viện đã có người đứng chờ nàng.

"Thái tử điện hạ cho gọi thần."

Thái tử mặc hoàng phục tối màu, viền áo in hoa văn cầu kì, sau lưng thêu biểu tượng của Mộc Quốc. Mái tóc vàng cột cao, vấn lại bằng kim quan đính ngọc, khác hẳn với những lần trước đây nàng từng thấy.

Thái tử xoay người đối diện với nàng, tầm mắt thu gọn hình dáng nàng vào trong mắt, đôi mắt xanh hiện rõ lên sự tò mò.

"Lần đầu tiên có thể là vô tình, nhưng lần thứ hai chắc chắn là có chủ đích, liệu ta nói có đúng không? Tiểu Anh cô nương?"

Trong thời gian ngắn vậy có thể điều tra được ra thân phận của nàng, gọi là có chút bản lĩnh. Nếu y đã muốn ngửa bài, nàng cũng không cần mất công diễn nữa.

Triều Anh ngẩng mặt, đôi mắt màu lục bảo thẳng thắn đối diện với y.

"Điện hạ đích thân tới đây, chính là đã có lựa chọn của bản thân, thần xin rửa tai lắng nghe?"

Lời nói ra tuy lễ phép dễ nghe, nhưng ánh mắt nàng tràn đầy tự tin nghịch lý, giống như biết chắc y tiếp theo sẽ làm gì.

Thái tử bật cười thích thú nhìn nữ nhân mới chỉ mười năm tuổi trước mắt.

"Không biết Vu nữ có thể giúp gì được ta đây?"

Giọng nói đem theo ý chế giễu nhưng đôi mắt nhường như càng muốn thăm dò, nữ nhân này có thể trước mặt y to gan lớn mật như vậy chắc chắn là đã có ý đồ từ trước, y thật muốn xem rốt cuộc nàng đang muốn nhắm tới điều gì?

Đôi mắt lục bảo lúc này thâm sâu khó lường, giống như những lời nàng chuẩn bị nói thật sự sẽ rất kinh động.

"Thần giúp điện hạ trở thành hoàng đế, điện hạ chỉ cần cho thần tận mắt thấy bảo vật trấn quốc của Mộc Quốc!"

Thái tử mở lớn mắt, mất một lúc mới tiêu hóa được những lời nàng vừa nói, nhất thời không biết nên dùng loại biểu cảm nào, nên cười nhạo nàng quá ngông cuồng, hay đem nàng xử trảm vì dám trước mặt hắn cuồng ngôn loạn ngữ?

"Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"

Khóe môi nàng nghiễm nhiên hơi cong lên ẩn nhẫn hung hiểm ác liệt, ánh mắt sắc sảo chẳng màng biểu cảm của người đối diện.

"Không phải cứ khoác lên người hoàng bào, có trong tay ngọc tỷ là sẽ trở thành Hoàng đế, điện hạ, nếu ngồi lên ngai vàng không vững, người có dám không."

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ