"Buông ra! Buông tôi ra!"– Vương Nguyên dùng hai tay đẩy lòng ngực rắn chắc của hắn ra cựa quậy nhưng Vương Tuấn Khải nhanh hơn nắm lấy tay cậu kéo sang hai bên, đôi mắt thâm tình nhìn người con trai nhỏ dưới thân nói:
"Tôi đã cho em đi nhưng em lại từ chối vậy thì đừng trách tôi"
"Anh buông tôi ra ưmn...."– Vương Tuấn Khải áp môi mình lên môi cậu, chặn luôn cái miệng đang nói kia từ từ nhấm nháp, đầu lưỡi ma mãnh khẽ liếm mút đôi môi ngọt ngào kia từng chút từng chút một, chậm rãi đưa cậu vào dục vọng.
Vương Nguyên bị hôn đến đầu óc quây cuồng, một cỗ khoái cảm len lỏi trong tâm trí, đôi môi hơi hé mở lộ ra chiếc lưỡi hồng nhuận mê người, Vương Tuấn Khải nhanh chóng thừa cơ hội ấy luồn lưỡi vào trong khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, liếm mút hàm răng trắng sứ kia.
Vương Nguyên lần đầu bị đột kích vừa nhột vừa sướng khẽ rên nhè nhẹ, tiếng rên rỉ yêu kiều kia khiến Vương Tuấn Khải hít thở không thông, bàn tay ma mãnh chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi cậu ra.
Vương Nguyên đang chìm trong mê man bỗng có cảm giác ai đó đang xâm phạm đến mình liền lắc đầu lấy lại tỉnh táo, đôi mắt to tròn mở ra khi thấy Vương Tuấn Khải đang thoát y cho cậu
"Không được! Đừng!"– Vương Nguyên vùng vẫy né tránh bàn tay kia.
Vương Tuấn Khải lại tiếp tục áp chặt người mình lên cậu, kìm hãm cơ thể kia nằm gọn trong lòng, hắn cảm thấy con mèo nhỏ này thật khó thu phục, không thể dùng tốc độ chậm chạp này dụ dỗ cậu liền một phát xé đôi chiếc áo sơ mi kia ra.
"Đừng! Huhu...đừng mà..."– Vương Nguyên kêu gào trong uất ức, nước mắt theo đó mà tuôn trào, cứ như thế này chắc chắn cậu sẽ bị hắn ăn trọn mất.
Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên mí mắt cậu dỗ dành: "Bảo bối, ngoan ngoãn nghe lời anh, anh hứa sẽ nhẹ nhàng...Còn không thì đừng trách anh..."
Vương Nguyên nghe những lời dỗ dành kia tựa hồ sinh chán ghét, quát lớn:
"Tránh ra! Đồ khốn! Mau buông tôi ra!"
"Đã vậy đừng trách anh!" – Vương Tuấn Khải cảm thấy con mèo nhỏ này thật cứng đầu thì sinh bực tức mạnh bạo ghì chặt hai tay cậu xuống giường, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực ra sức mút mát, dày vò, đầu lưỡi khuấy đảo lên nhũ hoa day nhẹ, chiếc răng nanh khẽ cạ xung quanh khiến nó sưng đỏ lên trông vô cùng đẹp mắt, ướt át câu dẫn, tay còn lại nắm lấy bên kia xoa nắn đủ hình dạng đến khi chán chường thì mới ngậm lấy tiếp tục dày vò, Vương Nguyên tựa hồ có thể cảm nhận được cơn đau nhói từ hai bên ngực.
"Xin anh...đừng... hức...đừng...mà... hức..."– cậu khóc nức nở cầu xin hắn, cơ thể yếu ớt chẳng thể làm gì được hắn
"Là do em chọn"
Vương Tuấn Khải buông tha bờ ngực phập phồng kia, đôi môi theo đó trượt lên chiếc cổ trắng ngần của cậu mà hôn lấy hôn để rồi đến khắp nơi trên cơ thể cậu, từng dấu hôn ngân đỏ chói hiện lên chi chít trên làn da trắng nõn mịn màng kia, tiếp đến Vương Tuấn Khải men theo cổ, dùng chiếc răng nanh cạ nhẹ dọc theo đường thẳng xương quai xanh tinh tế rồi hấp mạnh, thanh âm khe khẽ bên tai cậu nói: "Tôi không ép em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Một Đêm, Một Hợp Đồng.
Cerita PendekH (cảnh cực nóng) Ngọt ngược đan xen, tình tiết khá thực tế, ít ảo ma tuy nhiên vẫn nên cân nhắc khi đọc. Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc. Nhớ follow + vote ủng hộ au nhé ❤️