Đây là 1 câu chuyện tự tưởng tượng
Trong một côi nhi viện tồi tàn , một cô bé đơn độc , lạnh lùng , thui thỉu một mình , cô mới đến đây được gần một tuần , ko có nấy 1 người bạn mà cô cũng ko có ý định làm quen với ai . Đôi mắt to , sáng lonh lanh , gương mặt xinh đẹp của cô gái tuổi mới lớn ko hợp với bộ quàn áo rách rưới một chút nào . Tên cô là thái an . Ơr coi nhi viện này hàng ngày ko thể dành được cơm ăn với lũ trẻ con khác , mà còn bị chúng nó bắt nạt , đánh cô đến nỗi trên cơ thể cô giờ ko còn một chỗ nào là không bị bần tím . Chỉ chưa gần 1 tuần , cô gầy đi trông thấy đã 5 ngày chỉ uống nước từ chính vòi rửa tay trong nhà vệ sinh mà sống . Dù chuyện gì , từ cô vẫn chỉ toát ra 1 tư thái dửng dưng ko quan tâm .
Đêm ấy , trời chuyển mùa , cô thường hay bị sốt vào thời gian này . Nằm ở 1 xó , bụng đói , người rét run câmmf cập . Lúc đó tửng chừng như tuyệt vọng thì có 1 vòng tay ấm áp ôm cô , đắp cho cô 1 tấm chăn . Cố mở hờ đôi mắt , trước mặt cô là 1 cô bé có vẻ như hơn tuổi cô , hai má búng ra sữa , nếu cô bé trước mắt dc nuôi nấng chắc sẽ chở thành 1 con búp bê mà cô hằng ao ước . Giọng nói nhẹ nhành , ngọt ngào cất lên
: - bạn ăn đi , mình cất công lắm mới tìm được đó - cô bé chìa ra trước mặt Thái An một nắm cơm kèm theo một nụ cười ngọt ngào . Thái An ngơ ngác , vẫn là đôi mắt dưngr dưng nhưng lần này nó như sắp nhắm nghiền cố thốt ra lời :- đi đi - giọng nói trầm , có phần gắng cự mới phát ra được âm thanh , giọng nói thanh thoát ngày nào vì lâu ko dc sử dụng cùng cơn mê man . Ko chờ thêm , cô bé búp bê kia đút cho Thái An ăn . Cơ thể An Nhiên ấm dần lên , cơn sốt cũng bắt đầu hạ bớt . Cô bé kia vẫn ôm Thái An cho tới lúc trời hửng sáng. Thái An tỉnh , thấy cô bé khi đã tựa vào tường thiếp đi lúc nào , tay vẫn choàng lên người cô . 1 nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Thái An .-mình là Thiên Ân , chúng ta làm bạn nhé -
Từ đó , thái an và thiên ân trở thành bạn bè , 2 người hai tính cách , thiên ân muốn làm cho thái an gần gũi với mọi người nhưng hình như ko được .Một buổi đêm khi chuông báo giờ giới nghiêm vang lên m tất cả mọi người đang chuẩn bị đi ngủ . Trong nhà vệ sinh , mọi đứa trẻ khác đều đã đánh răng xong , còn thái an và thiên an là bị xếp xuống sau cùng . Thiên ân làm xong , đi ra nằm vào chỗ chờ bạn cùng ngủ , chờ mãi , không thấy thái an đâu , cô quyết định đi tìm . Tới nhà vệ sinh , cô mờ mờ nghe tiếng của ông chủ trại trẻ này , tiếng thở dốc đầy dâm đãng . Nhìn qua khe cửa , thiên ân thực sự sốc . Thái an hai tay bị trói ra sau , quần áo trên người đã bị lột sạch sẽ , bại lộ tất cả đường nét của thiếu nữ mới lớn, nước da trắng mịn .... Còn gã kia thở dốc tiếp tục đam vào cơ thể thái an . Còn nói " mày hôm nào cũng ngoan ngoàn thế này thì có phải ko phải chịu đau không . Thái an mín môi thật chặt , ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con chó hoạn , khinh thường vô cùng . Thiên Ân thấy vậy ánh mắt cô bé chỉ dửng dưng nhưng có 1 tia đau lòng . Thiên Ân thấy gã cầm một chai rượu cứ thế đổ lên người ,rồi vào miệng thái an , bắt cô phải nuốt sạch , còn gã thì liếm láp cơ thể cô như một con chó . Thiên an không muốn nhìn nữa , chạy tới nhà bếp trộm 1 ít gạo rồi nấu canh giải rượu . Thiên an biết thái an sẽ không trở về phòng ngủ tập thể nữa mà sẽ là góc ưa thích của cô . Đó là 1 khoảng trống không rộng ở sau bức tường mà ít ai biết đến . Thiên an ra đó quả nhiên là gặp thái an đang ngẩng đầu lên như thể ngắm sao . Đôi mắt sáng long lanh ấy thật mê người . Chỉ lúc này đôi mắt ấy mới thực sự đẹp , mất đi vẻ dừngt dưng mà thây vào đó là nỗi bi ai , thống khổ . Thiên an lại gần , lại là cái ôm ấm áp , cô cảm thấy cơ thể thái an đang run lên , nhưng cô ấy vãn yên lặng .
- cậu muốn khóc thì hãy khóc đi , đừng nén lại , khóc cho thảo thích đi
Những giọt nước mắt rơi lã chã trên vai thiên ân . Khóc hết , thái an nhận bát canh giải rượu từ tay thiên ân . Lòng cô như cảm giác gì đó trỗi dậy một cách mãnh liệt , tình yêu sao ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách hợp . Ngang trái
RomanceĐây là câu truyện mình tự nghĩ và viết ra theo cảm hứng từng hôm :)) nên có lẽ hơi có phần dời dạc và thiếu chi tiết , thông càm đây là lần đầu tiên mình viết chuyện mà còn là bách hợp và mình toàn đọc đam mĩ :)) thật ko liên quan