Ngày hôm đó, Vincent Phantomhive mang về nhà một bé con với mái tóc xám ảm đạm tựa như làn khói, đôi mắt đỏ tươi như một viên kim cương đỏ quý hiếm và một làn da trắng bệch vô sắc. Khuôn mặt bầu bĩnh, cái môi chúm chím, đôi mắt to tròn. Tất cả hợp lại khiến cho bé con ấy trông tựa như một con búp bê sứ thượng hạng nhất mà một bé gái nhà quý tộc có thể sở hữu.
Người ta thường bảo rằng con người được tạo nên từ phần thể xác và phần linh hồn. Ấy thế mà bé con mà Bá tước Phantomhive đã mang về ấy khiến người ta không tài nào nhìn ra được rốt cuộc đó có phải là con người hay không. Đôi mắt đó xinh đẹp, nhưng vô hồn. Khoé môi chúm chím tạo nên cảm giác như cười như không. Mọi động tác đều nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ trượt đều trên một tấm vải lụa.
Bé con ấy, theo lệnh của nữ hoàng, được nhà Phantomhive nhận nuôi và đặt tên là Clara Phantomhive. Họ tổ chức một buổi dạ tiệc chào mừng bé con và mọi quý tộc đều đến dự vì tất cả đều tò mò rằng đứa trẻ này liệu có gì đặc biệt. Đứa trẻ này vì cái gì mà có thể khiến nữ hoàng đặc biệt lưu tâm, vì cái gì mà lại khiến cho nhà Phantomhive đã có hai cậu quý tử vàng ngọc nay lại nhận thêm một người con khác.
Bữa tiệc đó, anh cũng tham gia. Với tư cách là con trai duy nhất của gia tộc Grey và là thư ký kiêm quảng gia của nữ hoàng, anh - Earl Charles Grey, không có lý do nào để từ chối lời mời này. Đồ ăn tối hôm ấy thật sự rất ngon, không phải chỉ vì nó là của gia tộc Phantomhive, mà còn là vì anh đã uống nhầm một loại mật ngọt khiến cho anh cả đời không thể nào ngừng say.
Năm ấy anh 17 tuổi, còn bé con kia chỉ mới đâu đó tầm 13 tuổi thôi. Cái tuổi mà sự ngây thơ còn ánh lên đôi mắt và sự yêu đời còn hiện trên nét cười. Thế nhưng dù chỉ là 1 cảm xúc, em ấy cũng không hề biểu lộ. Chỉ là một khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp. Xinh đẹp nhưng không hề ngốc nghếch hệt như một đám con gái nhà quý tộc khác.
Họ tổ chức bữa tiệc như một cuộc thử thách dành cho con bé. Họ bảo con bé có khả năng nhớ mọi thứ nó đọc ngay từ lần đầu tiên và thế là từng người, từng người đem sách lên mà thách đố. Họ bắt em ấy học tiếng Đức căn bản trong thời gian ngắn ngủi như lúc anh ăn một miếng bánh, đố con bé những từ vựng tiếng Pháp trong cuốn từ điển dày cộm như cái mặt bàn, hỏi con bé về một chiến thuật kinh doanh đầy khó khăn và con bé trả lời hoàn hảo. Những đôi mắt già nua, lão luyện ánh lên vẻ thèm thuồng và nó khiến cho anh buồn nôn.
Và rồi em ấy bắt đầu đánh đàn, từ những bài cổ điển dài dòng buồn chán, đến những bài do em ấy tự phổ. Trong một khoảnh khắc em ấy đánh đàn ấy, đôi môi bé nhỏ kia tựa hồ đang mỉm thành một nụ cười thoả mãn hiếm hoi. Nụ cười ấy khiến anh u mê, nó đặt vào lòng anh một ý muốn đem em ấy cất đi và một sự quyết tâm chắc nịch.
'Nếu em sinh ra đã lãnh đạm, anh sẽ là người dạy em cách cười. Nếu em sinh ra đã vô cảm, anh sẽ khiến em biết thế nào là yêu. Nếu em là thiên tài, thì em cũng chỉ nên ở cạnh một thiên tài như anh. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tới răng long đầu bạc. Nhưng mà dù sao thì cũng phải đợi em đủ tuổi đã.'
Bọn họ cứ hết người này đến người kia vây quanh bé con ấy. Họ tò mò, họ khám phá, họ trầm trồ rồi họ bắt đầu thương lượng với Bá tước Phantomhive. Tất cả bọn họ đều biết rằng, nếu có thể lập hôn ước giữa con trai họ và bé con này, họ không những có được những phúc lợi từ việc làm thông gia với nhà Phantomhive mà họ còn sở hữu trong tay một thiên tài. Ai ai cũng muốn con trai mình có được một vị hôn phu tài giỏi có thể giúp con trai mình chiến đấu trên mọi mặt trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Grey x Reader] Morphine
FanficWritten in Vietnamese Author: Thiên Thiên (@domishia) Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ. Chỉ có nữ chính là của tớ thôi (づ ̄3 ̄)づ Pairing: Charles Grey x Reader (Clara Phantomhive) Rating: K+ Status: On-going Summary: Tớ không có plot. Viết...