5: ngày thứ 4

589 54 17
                                    

Còn 2 chap nữa thôi , các cô mua mũ bảo hiểm chưa, thắt dây an toàn đôi mũ vào nha không té xe tui không biết đâu nhá

Tui cảnh báo trước rồi nhen
_________________________________________

Do hôm qua đi có chút mệt mỏi nên cả hai ngủ có chút hơi quá , trên giường trải nệm trắng tinh , một nam nhân cao lớn ôm người còn lại vào lòng ngủ say, khuôn mặt có chút hưởng thụ cùng an tâm

Giang Trừng đa phân là người tỉnh trước , đưa tay gỡ bàn tay đang siết chặt eo mình ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ hiện giờ cũng đã quá trưa , lay lay người con trai bên cạnh

" Hoán dậy thôi, nào thả em ra em đi làm bữa trưa nào "

" ưm... mấy giờ rồi "

Cậu nhìn đồng hồ bên cạnh rồi trả lời

" 11 giờ rồi , nào bỏ tay để em đi làm bữa trưa , chiều chúng ta cùng đi công viên giải trí nhé "

" ừm " Lam Hi Thần ngồi dậy tranh thủ hôn chụt lên má cậu một cái mới từ từ bước lại phòng vệ sinh

***

Giang Trừng từ chiều đã lôi anh tới công viên giải trí , hôm nay có chút đông người nên việc xếp hàng mua vẽ mất khá nhiều thời gian , nhưng hai ngươi vẫn kiên nhẫn chờ đợi

Sau hàng dài xếp lượt để mua vé cuối cùng cũng vào được công viên giải trí

Cậu nhìn tàu lượn siêu tốc đấy hứng thú, bàn tay nắm tay anh kéo anh đi

" Hoán chúng ta chơi lại tàu lượn siêu tốc nha "

" hả ... nhưng mà "

mặt anh bỗng chốc xanh lại , kí ức lần đầu tiên chơi trò này ùa về , anh vẫn còn nhớ lần đầu chơi trò này khi xuống tàu anh đã nôn không biết bao nhiêu lần , cả người mệt mỏi khó chịu , phải ngồi nghỉ cả tiếng trời mới trở lại bình thường được

Giang Trừng như cũng nhớ lại vội nói

" A !!! Em quên mất , hay chúng ta chơi trò khác nha " tuy nói vậy nhưng ánh mặt cậu vẫn tiếc nuối nhìn đoàn tàu siêu tốc

Nhìn ánh mắt tiếc nuối kia của cậu anh lại không nỡ làm vậy , kéo tay cậu ngồi vào hàng ghế cuối cùng , mỉm cười dịu dàng nhìn cậu trấn an

" không sao đâu "

Chiếc tàu chầm chậm leo lên con dốc cao , rồi lao xuống với vận tốc xé gió , Lam Hi Thần xanh mặt lấy tay bụp miệng , bên tai ù ù loáng thoáng nghe được giọng cười vui vẻ của cậu

Đưa đôi mắt nhìn sang bên cạnh bắt gặp nụ cười thật tươi của cẩu khiến trái tim anh nhộn nhịp , như thể trái tim đang kêu gào muốn yêu thương, đem cậu khảm vào trong lồng ngực mềm mại 1 lần nữa cậu thêm lần nữa , muốn giữ cho cậu nụ cười này, muốn cậu vui vẻ, muốn trở về cùng với cậu yêu đương

Sau trò chơi họ cùng nhau đi dạo trong công viên , cùng nhau ăn , uống trong các cửa hàng nhỏ

Đi dạo qua một nơi khá đông người tay anh và cậy bị tách khỏi nhau , vươn tầm mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy cậu đâu Lam Hi Thần ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống rỗng vội vàng gọi lớn tên người kia , xoay quang giáo giác tìm người con trai kia

" Vãn Ngâm ..."

"..."

" Vãn Ngâm em đâu rồi "

Một bàn tay đặt lên vai anh vỗ vỗ , vội quay đầu lại thì thấy cậu ngay đằng sau nở nụ cười tươi nhìn anh

" ngốc , em vẫn ở đây mà , đừng hoảng thế chứ "

Dùng vòng tay to lớn ôm lấy cậu , cả người anh bỗng chốc run rẩy , bây giờ thực sự anh sợ mất đi người con trai trong lòng mình . Giang Trừng chỉ biết vòng tay ôm lại anh, khẽ vuốt vuốt tấm lưng anh , nhẹ giọng an ủi

" ngoan, em vẫn ở đây mà "

Chờ tới khi cơ thể anh hết run rẩy , cậu mời buông ra, vươn tay xoa xoa mái tóc đen kia làm cho nó rối bời mới thỏa mãn

" chúng ta cùng nhau đi tiếp nha"

Tâm trạng dù còn đôi chút hoảng loạn nhưng anh vẫn nghe cậu , khéo khóe miệng kéo lên thành một nụ cười , hai bàn tay đan vài nhau chặt hơn

Đi qua vài sạp hàng , anh và cậu dừng chân lại tại quầy bắn gấu bông

" Hoán cá cược không xem ai có thể lấy được nhiều gấu bông nhất" cậu nở nụ cười đắc thắng đưa anh một khẩu súng

Anh ngẩn người rồi nhận lấy khẩu súng , trên môi nở nụ cười quỷ dị

" Người thắng sẽ được gì đây "

Cậu đưa tay xoa xoa cằm một hồi lâu

" một thứ gì đấy của người thua "

" thành giao "

Sau một hồi phân cao thấp cuối cùng thì anh vẫn hơn cậu 1 con gấu bông , cậu trả tiền số đạn vừa rồi dùng, cùng anh ôm 11 con gấu bông đi

Một đám trẻ con nhìn đống gấu bông trên tay anh và cậu mắt sáng rực , như chứa tia sáng lấp lánh

Cậu ngồi xuống , xoa xoa đầu mấy đứa nhóc , hua hua vài con gấu bông ra

" có muốn không ???"

" anh cho bọn em sao "

" ừ , đương nhiên rồi "

" ahhh vậy cảm ơn anh " mấy đứa nhỏ thi nhau hôn lên má cậu cái chụt, mỗi đứa nhỏ đều được cậu cho một con gấu bông, cả đám vui vẻ chạy xung quanh cậu, miệng nhỏ láo nháo ríu rít cảm ơn , đám gấu bông trên tay cậu chỉ chừa lại thỏ bông trắng tay cầm đóa hoa sen đang nở lớn

Ánh đèn công viên ban đêm sáng lấp lánh, chiếu rọi vào cơ thể nhỏ bé của cậu, nhưmg đôi mắt thủy chung vẫn sáng lấp lánh nhìn con thỏ bông trên tay

Anh đứng trước mặt cậu chìa tay ra kéo cậu đứng dậy , miệng nở nụ cười ôn nhu, kéo cậu đi tới vòng quay lớn . Cả hai vào một toa , chờ nó chậm chậm đi lên , cậu dựa vào lòng anh hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm tuyệt đẹp ngoài kia , bất giác cậu hỏi

" anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không "

" ngày kỉ niệm lần đầu chúng ta hẹn hò "

" anh biết vì sao em thích con thỏ này không "

" vì thỏ bông là món quà đầu tiên anh tặng em nhân buổi đầu hẹn hò"

" anh vẫn nhớ sao "

" anh chưa bao giờ quên "

" Hoán em thực sự rất vui "

Toa ngồi lên trên đỉnh cao nhất, cả hai người đều trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào có chua sót có, đắng cay có, trái tim cả hai đều như có một dòng suối n chảy qua trái tim đã vỗn khô cạn cằn cỗi




_________________________________________

(//^//🌸) hóng cmt

Nếu có lỗi chính tả mong mọi người cmt để tui sửa nha , vì trong quá trình tui soát cũng không soát kĩ cho lắm :>>

Cảm ơn ~♡♡♡

[hoàn](Hi Trừng) Một tuần nữa! được khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ