#2

2.1K 196 32
                                    

"Trăng Bạc, mặt bồ còn đau không thế?" Sirius vừa nghiêng đầu xoa xoa gò má băng bông trắng của Remus vừa hỏi khe khẽ, đáy mắt hắt lên vài tia xót xa. Thiếu niên người sói gạt nhẹ bàn tay đối phương mà mỉm cười đáp lại.

"Không sao đâu, bà Pomfrey đã sơ cứu cho mình qua rồi. Với lại bà vẫn muốn mình nghỉ thêm một chút, nhưng, ừm, bồ biết đấy."

Tiện tay cậu với lấy cái chổi dựng ở góc tường, tiếp tục làm công việc lau chùi hành lang của mình. Sirius chán nản, cậu ta bước tới ngồi xuống chiếc xô sắt úp ngược xuống mà ngáp dài một tiếng. Đáng lẽ ra giờ này cậu ta đang được nằm dài trên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi với bài kiểm tra Độc Dược, dù rằng bài kiểm tra ấy hầu hết là do Remus làm hộ, nhưng đằng này tự dưng lại bị cuốn vào trăm ngàn những sự việc chẳng thể nào lý giải nổi, và kết thúc bằng việc cấm túc và dọn vệ sinh.

Ngoài ra thì Remus chẳng hề có ác ý gì, thậm chí còn muốn xem tình hình cho cái tên Snivellus ấy mà chữa trị, thế mà nàng Lily nóng tính kia lại chẳng hề bình tĩnh suy xét mà đã lao tới cho cậu ấy một chưởng rồi. Vừa nhìn Lily đang mạnh tay cọ những vết ố trên lan can Sirius vừa nghĩ. Lẽ ra nàng ta nên bình tĩnh mà suy xét mới phải, nếu không thì giờ nàng ấy đâu có phải ở đây, và Moony cũng không bị sưng mặt như thế này.

Nhưng đó không phải là thứ mà Sirius bận tâm lúc này. Mà suy cho cùng thì, chính cái điều mà Chân Nhồi Bông suy nghĩ trong đầu lúc này mới giúp cậu ta nhận định được, là trong hoàn cảnh đó Lily làm như vậy là hoàn toàn có thể hiểu được. Cậu ta vừa đảo mắt nhìn James đang trầm lặng lau sạch những ô cửa kính vừa tiếp tục chìm vào những dòng suy tưởng. Suốt từ lúc mà hắn biến cái vạc của tên đó thành một đám cóc ghẻ, cậu ta đã thấy thái độ của người này đã không còn được bình thường nữa rồi. Hỏi thì chỉ ậm à ậm ừ, đầu óc như thể đang để trên chín tầng mây và trông cứ như một thằng lớ ngớ vậy. Rồi tự dưng lại hô bùa nổ cấp cao nhắm thẳng vào Snivellus, kéo theo đó là hàng tá rắc rối ập đến nhanh như một cơn lũ. Dù Sirius không phản đối chuyện bắt nạt tên đó, nhưng kiểu đấy cũng là quá tay lắm rồi.

James vẫn mải mê lau cửa kính, chẳng bận tâm đến cái nhìn như muốn lột da ăn tươi nuốt sống của Lily cùng với ánh mắt kỳ lạ mà đám bạn đặt lên người mình. Hiện tại hắn có thứ khác để bận tâm hơn là những điều đấy. Hắn không hiểu tại sao bản thân mình lại muốn tung bùa chú vào Snape, thậm chí còn là bùa nổ loại mạnh. Hắn thề với Merlin, rằng hắn chẳng hề có ý định làm y chấn thương nặng hay gì cả. Nhưng James cũng không rõ lý do tại sao mình lại làm như thế lắm, không không, có lẽ là hắn đã hiểu được phần nào khi thấy dáng hình gồng lên, đôi bàn tay siết chặt lại cùng ánh mắt căm ghét, song không hề làm gì cả của y rồi.

Có lẽ là hắn muốn...

"Này, công việc xong, tôi về." Cụt lủn buông lại từng con chữ cộc cằn, Lily Evans bước ra khỏi dãy hành lang dài, không quên ném lại cho mọi người ánh mắt tức giận. Remus gật đầu kèm theo nụ cười bất đắc dĩ, Peter rụt rè vẫy tay, Sirius thì thở hắt ra một hơi đầy chán nản còn James vẫn giữ thái độ ban đầu, hững hờ chẳng để ý.

Đã là mười giờ tối, và khoảng mười một giờ đồng hồ nhàm chán đã trôi qua kể từ lúc giáo sư Minerva McGonagall đưa ra hình phạt cấm túc ba tuần và phải dọn dẹp lau chùi hết dãy hành lang này.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ