NĂM ẤY HOA ĐÃ NỞ

22 6 0
                                    

      Ngày 25 Tháng 5  Năm 2025 , một dịch bệnh bùng phát khiến cả thế giới phải rơi vào hoảng loạn, các thành phố đâu đâu cũng chỉ nghe thấy tiếng hét , tiếng kêu cứu . Những căn nhà đổ nát, , xe cộ chất đầy đường, sự hỗn hạo bao trùm lấy cả thành phố . Sự sợ hãi , đau đớn xen lẫn sự tuyệt vọng tràn ngập trên từng ngõ nghách...

       Thật vô vọng....

       Ngày 24 tháng 5 năm 2025 , mọi thứ vẫn rất bình yên , bình dị . Ánh nắng ấp áp len qua những tán hoa anh đào . Hôm nay cũng như mọi hôm Minh Hoàng đi học bằng xe bus , đối với cậu dù ngày đẹp đến đâu thì cũng chỉ là những chuỗi ngày nhàm chán, thứ khiến cậu hứng thú nhất là những cuốn truyện manga . Cậu đọc nó hầu như mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào có thể. Khi Hoàng đang  tập trung vào từng diễn biến trên cuốn truyện, cậu nghe thấy bên tai mình có một tiếng thở dồn dập bên tai và phần eo như có bàn tay đang động chạm vào . " Nữa hả?" Minh Hoàng thầm nghĩ, đói với cậu đây không phải lần đầu tiên cậu bị sàm sỡ trên xe bus như thế này, cậu có thân hình nhỏ nhắn , khuôn mặt khá dễ thương và thu hút. Mỗi lần như vậy cậu chỉ biết im lặng và chịu đựng . Bàn tay dơ bẩn đó vẫn tiếp tục chạm vào cậu cho dù cậu có cố gắng né tránh.

       - Hãy im lặng! Tôi sẽ làm nhanh thôi, cơ thể cậu thật mịn màng  - Tên sàm sỡ thầm thì vào tai cậu và bàn tay của hắn đã chạm vào phần ngực của cậu

  Minh Hoàng gần như sắp khóc, cậu cảm thấy bất lực và chẳng thể làm gì để ngăn hắn lại. Cậu chỉ dám thầm kêu cứu trong họng , cậu đang rất sợ. Cả cơ thể cậu đang run rấy còn tên biến thái kia vẫn đang vui vẻ với cái thú vui bệnh hoạn của hắn 

   " Cứu... cứu với... ai đó làm ơn ...."

    - Này ! Thằng kia ! Làm cái gì đấy? - Một giọng nói của một cậu thanh niên cất lên khiến tên biến thái sửng sốt 

    - Đừng có lo chuyện bao đồng !Tốt nhất mày nên biến đi! 

   - Nhưng mày làm tao chướng mắt ! Với cái loại như mày, tao có nên đập cho vài cái  vào cái mõm chó mày không?

    Minh Hoàng vẫn còn đang rất sợ, cậu không dám quay lại, nhưng có vẻ như tên biến thái đã tức tối bỏ đi. Cậu vẫn còn run rẩy không nghĩ được gì chỉ lắp bắp " Cảm ... cảm ơn". Bỗng một chiếc áo khoác chùm lên người cậu 

- Chỉnh lại quần áo và lau nước mắt đi ... đàn ông con trai lại khóc, thật khó coi 

   Đến lúc này Minh Hoàngmới định thần lại được tinh thần, cậu lau nước mắt  nhìn ngước nhìn người vừa cứu mình. Thì ra, chẳng phải ai xa lạ, người đó là bạn học cùng lớp với cậu, Duy Đức, cậu ta cũng không có gì nổi bật, luôn đứng cuối lớp, hay đánh nhau . Cậu ta nhà đối diện với nhà Minh Hoàng nhưng kể từ khi lên cấp 3 họ không nói chuyện với nhau nữa.

- Duy Đức à! Cảm ơn cậu - Minh Hoàng lí nhí trong miệng

    Duy Đức có vẻ không quan tâm đến Duy Hoàng lắm, cậu nhìn Duy Hoàng với ánh mắt lạnh lùng và không nói gì. Duy Đức nhìn ra ngoài cửa kính xe bus nhìn con đường đầy hoa  , khung cảnh thật đẹp , đẹp đến nỗi băng cũng phải tan chảy. Cứ thế cả Duy Đức và Minh Hoàng đều im lặng không biết nói gì, hai người cứ như vậy một lúc rồi Duy Đức bỗng cất tiếng :

- Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu ! Cậu nhớ chứ Minh Hoàng

  Thịch... tiếng gì vậy, tiếng lỡ nhịp tim phải không ? Minh Hoàng, cậu nhỡ nhịp tim vì Duy Đức à ? Cảm giác này thật đặc biệt, khác hẳn cảm giác khi cậu đọc những bộ manga.Cảm giác như có cả ngàn bông hoa đang nở rộ trong lòng,  Minh Hoàng như chết đứng mất vài  giây

- Duy... Duy Đức này! Thực.. thực ra tớ...

- Hửm ! Tớ đây - Duy Đức ghé sát mặt xuống gần Minh Hoàng, có lẽ do Minh Hoàng nói nhỏ khiến cậu không thể nghe rõ những lời nói đó

" Gì ... gì vậy sao tự nhiên lại dịu dàng như vậy chứ" _ Minh Hoàng bất giác mặt đỏ bừng như cà chua lắp bắp vài câu không nói ra lời :

- T...Tớ... th...thực ra... tớ 

  Bỗng có tiếng hét thất thanh phía cuối xe khiến mọi người đều chú ý

- Đừng mà! Cút ra! AAAAA! Cứu với! Cút ra ! Cứu tôi

   Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn về phía cuối xe và không biết chuyện gì xảy ra. Một sự hỗn độn đang xảy ra ở dưới đó, càng lúc tiếng gào thét càng nhiều

   Vừa lúc đó xe đã đến trạm dừng chân. Duy Đức  bỗng kéo mạnh tay Minh Hoàng :

- Đi ! Nhanh lên! Ra khỏi đây!

- Tại sao vậy ! Chúng ta xuống trạm tiếp mà 

    Duy Đức nắm chặt tay Minh Hoàng và hét lên :

- Đi ngay!


HƠI ẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ