Tan học, Gulf về nhà, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi khét lẹt bốc ra, cậu chạy vội vào bếp thì thấy Mia, cô ta đang loay hoay nấu cái gì đó mà giờ món ăn nó đen quá không nhận ra nổi. Cậu lao vào tắt bếp đặt cái nồi đang bùng cháy xuống bếp, nhưng do vội quá cậu quên mất là quai nồi không có lót khăn, cậu rát quá khẽ áu một tiếng.
Mew đang đi xuống nhà để lấy thêm nước nghe thấy tiếng cậu kêu vội chạy vào trong bếp. Hắn không tin vào mắt mình luôn, căn bếp mọi ngày cậu nấu nướng gọn gàng bao nhiêu, mùi đồ ăn thơm ngọt bao nhiêu thì giờ kinh khủng bấy nhiêu, rau cỏ văng khắp nơi, mùi khét lẹt. Mà khoan đã cái đó không quan trọng, rõ ràng vừa nãy hắn nghe thấy Gulf kêu. Hắn chạy đến chỗ cậu "Mày sao rồi, đau ở đâu à?"
"Mew tao đau, hứt hứt." Ánh mắt cậu rưng rưng giơ tay lên ngước nhìn hắn với ánh mắt mọng nước mang đầy tủi hờn, đôi môi hạt dẻ hơi chu lên. Gì đây, đây là cậu đang làm nũng hắn phải không, ôi chu choa, dễ thương quá mà, không cưng không được nha.
Mew vội bế cậu đi về hướng ghế sofa (gì vậy, Gulf đau tay mà Mew)
"Mày ngồi yên đây nhé, để tao đi lấy hộp thuốc rồi tao sơ cứu cho."
Mew vừa chạy đi Gulf đã bắn ngay tia nhìn đắc thắng về phía Tuesday, nở nụ cười thỏa mãn. Xí, cô tưởng mỗi con gái biết làm nũng à, tôi mà làm nũng thằng Mew thoát được chắc.
Chứng kiến toàn bộ cảnh tưởng vừa rồi khiến Mia không khỏi shock, mới một giây trước Gulf lao vào bếp rất hùng hổ dập lửa các thứ như không, một giây sau đã tỏ ra đáng thương trước mặt Mew. Ôi mẹ ơi, sống ở trên đời hai mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến được kiểu người hai mặt như Gulf. Cậu đóng dễ thương cho ai xem hả trời, đồ dở hơi.
Mia không hề hiểu rằng "tỏ ra dễ thương" chính là vũ khí đáng sợ nhất của Gulf, nó có thể ngay lập tức tạo thành đòn chí mạng lên Mew trong tích tắc.
Mew từ trên lầu chạy xuống, trên tay xách hộp thuốc y tế "đưa tao xem nào, trời ơi, sao mà để vết bỏng lớn thế này, tay đẹp thế này để bị sẹo thì biết làm sao."
Mew vừa cầm tay cậu sơ cứu vừa than thở, miệng không ngừng phù phù thổi chỉ sợ cậu đau.
"Á Mew, tao đau, mày nhẹ thôi, tao đau thật đó."
"Cho chừa, lần sau có cháy nhà cũng kệ không được lao vào nguy hiểm để mình bị thương có biết chưa. Mày như thế này có biết tao xót lắm không hả."
Cậu nhìn Mew với ánh mắt rất chi là hưởng thụ, thế mới xứng là người yêu cậu chứ, người sao mà đáng yêu gì đâu.
"Sao để cháy nhà được, cháy rồi sau này tao với mày ở đâu, đây là nhà của tao với mày nên tao phải giữ cho cẩn thận chứ, sao để người khác phá hoại được."
"Có mày ở đây tao cần phải lo gì chứ, thế nào mày cũng cứu tao mà không phải sao". Nói rồi hì hì cười, còn không quên hôn chụt lên má hắn một cái rõ kêu.
Mew vừa nhận nụ hôn từ cậu không khỏi ngồi ngây ngốc nhìn cậu, niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa đến từng tế bào, mèo con của hắn thật biết làm nũng nha. Yêu không biết để đâu cho hết luôn.
"Để tao bế mày lên lầu nằm nghỉ nhé, tay này không được động vào nước đâu. Tạm thời vài ngày mày đừng có nấu cơm hay làm gì, để hết đấy tao làm. Lên nghỉ chờ tao chuẩn bị cơm, ko được làm gì đâu đấy, tắm cũng không được. Chờ tối ăn uống xong tao tắm cho."
Nói xong hắn bế bổng cậu đi lên lầu mà không để ý lời hắn nói đang khiến cậu đỏ từ mặt đến người.
Mia đứng đó không khác gì không khí, không ai thèm để ý cô đang thảm như thế nào, tay thì dán đầy vết urgo, mặt thì bị mỡ bắn bỏng tùm lum. Cô cũng chỉ là muốn tự tay nấu một bữa cơm cho Mew mà thôi, cô có xem trên mạng thấy cũng không khó lắm. Ai dè lần đầu tính nấu cơm mà suýt nữa đốt luôn nhà anh, chưa kể còn để ai đó có cơ hội làm nũng. Tức gì đâu á.
Mew bế cậu lên phòng khẽ đặt cậu xuống giường, hắn đi lấy bộ quần áo rộng rãi đi đến định thay cho cậu. Ai dè bị cậu giật lại.
"Tao không sao, để tao tự thay, mày đi xuống nấu cơm đi." Mặt cậu bây giờ đỏ nựng không khác màu quả dâu chín là mấy, nhìn cậu thế này hắn không dừng được mà muốn trêu.
"Không được, tay đau thì không nên làm gì, để tao thay cho. Mày là người yêu tao mà đến cả thay quần áo cho mày tao cũng không được làm à?" Giọng nói của Mew nghe đầy ủy khuất khiến cậu không biết làm sao đành tặc lưỡi đứng lên dang tay dang chân cho hắn thay đồ.
Mew cởi áo cho cậu xong không mặc vào ngay mà lại quay ra cởi quần, cả người cậu còn đúng chiếc quần tam giác bé xíu không sao che đi được sự xấu hổ của cậu, người cậu bắt đầu chuyển đỏ, tai cũng khẽ giật giật đỏ rần theo. Nhìn pé mèo của hắn nalak không đỡ nổi.
Thay vì mặc quần áo cho cậu thì Mew lại đẩy cậu xuống giường, hắn lao vào ngấu nghiến đôi môi của cậu, mút thật sâu, hắn đẩy lưỡi vào quấy động khắp khoang miệng của cậu, tiếng môi lưỡi chạm nhau vang khắp phòng. Cậu đẩy hắn ra nhưng không nổi, hắn lật hai tay cậu lên đầu, một tay giữ hai tay cậu, môi không ngừng ngậm mút, tay còn lại mân mê xuống hạt đậu của cậu mà mân mê. Mỗi lần hắn ấn nhẹ hạt đậu là cậu lại không kiềm được mà ư lên một tiếng làm hắn càng không chịu nổi mà tham lam muốn nhiều hơn.
Cậu bị hắn hôn đến không thở nổi, bên dưới thì không ngừng rạo rực, người cứ khẽ nẩy lên mỗi khi hắn ấn hạt đậu của cậu xuống.
Hắn khẽ di chuyển xuống ngậm mút đầu ti của cậu, sau khi liếm cho đầu ti căng cứng lên hắn lại khẽ dùng đầu răng nhay nhay nhẹ khiến cậu bật lên tiếng rên không kiểm soát. Cậu quá xấu hổ vội lấy hai tay bịt miệng mình lại thì bàn tay hư của hắn lại cầm ngay vào em bé của cậu. Hắn cho tay vào trong quần lót của cầm hai viên bi đùa nghịch xoa nắn. Mẹ kiếp, Gulf của hắn ngon quá đi, hắn muốn cậu ngay bây giờ.
"Ưm, đừng Mew, làm ơn, tao sợ."
"Đừng sợ, tao sẽ làm nhẹ nhàng, cho tao lần đầu của mày được không?" Mew khẽ thủ thỉ vào tai cậu, lời nói vừa như trấn an vừa như nài nỉ khiến cậu khẽ run lên.
Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa bên ngoài
"Mew, anh có trong đó không?" Mia đứng đợi ở dưới một hồi lâu cũng không thấy hắn xuống bèn mò lên tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân vườn trường
FanficTình yêu gà bông của cặp tôi Mewgulf. Có ngược xíu xiu, có ghen cũng xíu xiu mà có yêu nhau thì rất rất nhiều :D