Ngọc Phụng một cô gái không ngoại hình,không nhan sắc,học không giỏi,đã thế nhà không điều kiện nữa chứ.Ừ cô nhà quê ,ừ cô xấu xí ai ai cũng bắt nạt cô cả
"Phụng!qua đây làm quét lớp tao xuống canteen ăn sáng cái"
"Không được làm"
Đó là lớp phó của cô Hoàng Anh ,người duy nhất đứng ra bảo vệ cô mỗi khi cô bị bắt nạt.Này nha,anh rất là thân thiện luôn,lúc nào cũng nở nụ cười tươi trên môi,da thì trắng nè,tuy không phải là body 6 múi nhưng anh cũng thuộc loại ưa nhìn,nhiều người theo đuổi.
[Hoàng Anh ơi,bài này làm sao đấy]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được một phút,(ting) Aaaaaa,anh rep nhanh quá cơ rõ cô thấy anh off 17 phút trước rồi mà,lớp phó của cô thật là dễ thương quá nha
[À,đợi tao tý]
Một lát sau anh gửi cho cô bài giải cô vừa gửi,gì chứ,anh cố tình hay là vô ý còn chụp luôn cả tay của mình vào cơ,con trai gì tay vừa thon vừa dài,trời ơi cô chết mất thôi
[Đây này,tao giải sơ thôi với lại chữ tao xấu,cố đọc rồi làm lại nha.!]
[Hi,cảm ơn mày nhiều nha]
Nói thật chứ chữ anh xấu thật,đôi lúc không dịch nổi luôn ý mà mặc kệ đẹp trai là được,cô cũng làm được bài rồi,chỉ là cô lấy cớ để được nhắn tin với anh thôi,nên chữ anh đẹp hay xấu không quan trọng
_______________________
"Này mày bỏ đấy đi,đã bảo là không phải làm mà"
Anh lại lên tiếng khiển trách cô,mà cũng không phải là khiển trách,đang quan tâm cô chăng??
"Không sao đâu để tao làm,tao cũng quen rồi"
"Quen gì?mày làm mãi cho bọn kia chơi rồi để bắt nạt mày mãi à"
Thề luôn là cô cũng không muốn bị họ bắt nạt mãi đâu,cũng không rảnh để xin đi làm mấy việc nặng nhọc này,tất cả là do anh đang làm việc đấy nên cô mới muốn làm đấy chứ,cơ mà anh không biết,anh không hề biết cô chỉ muốn ở bên anh
"Này ,mấy đứa kia,lớp bao nhiêu đứa con trai để mình đứa con gái làm vậy à"
Anh quay qua quát mấy đứa con trai ở lớp,thực sự là lớp không ai ưa cô ngoài lớp phó luôn ấy,mấy đứa đó kiểu tỏ thái độ không muốn làm,nhưng vẫn phải ậm ự nhận lời vì anh là lớp phó à,ai dám không nghe chứ
__________________
"Này Phụng,làm xong bài lý chưa"
"Ờ ,tao chưa làm,không hiểu mấy"
"Đưa đây xem nào,về không ai chỉ mày đâu,nay tao bận rồi"
Thực sự là lớp phó là người duy nhấy quan tâm cô nên có chuyện gì,hay hỏi bài cô đều nhắn tin hỏi anh hết á,
Cô rút trong hộc bàn ra quyển tập đặt lên bàn
"Bút đâu"
Trời ơi,ở gần crush nên cô lú quá luôn rồi,không bút sao viết
"Đây này"
"Đây nhé,chỗ này làm vậy......"
Anh vẫn thao thao bất tuyệt giảng bài cho cô ,nhưng cô thì sao chứ,đầu óc cô giờ trên 9 tầng mây rồi,làm gì còn biết anh đang nói gì nữa chứ
"Hiểu không đó"
Anh lên tiếng hỏi ,1 lát sau vẫn không thấy cô trả lời anh lấy tay huých nhẹ vào tay cô
"Đang nghĩ gì đấy"
Cô giật mình ,giờ mới nhận thức được tại thực tại,lúc nãy anh vừa chạm vài cô ,trờiii,khoảnh khắc đó như có dòng điện chạy ngang qua người vậy,mặt cô nóng bừng lên,cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của tim mình(Có Chắc Yêu Là Đây??)
"Này ,tao hỏi mày hiểu không"
Thấy cô vẫn không trả lời mình,anh mất kiên nhẫn hỏi tiếp
"Hiểu...hiểu mà"
"Ok,vậy được rồi,mấy bài kia dạng cơ bản tự làm nha"
________________
"Hoàng Anh,ta...tao thích mày"
Cô là con gái mà ,một đứa con trai đôus sử tốt với mình như thế làm gì mà chả rung động,đã vậy còn đẹp trai ,dễ gần nữa chứ.Hôm nay cô lấy hết can cảm của mình thổ lộ tâm tư tình cảm giấu bao lâu này với anh.
"Xin lỗi,tao không thích mày"
Đoàng!!
Ừ ha,cô chỉ là cô gái quê mùa,xấu xí.Anh với cô khác nhau 1 trời 1 vực sao anh có thể thích cô được chứ,chỉ là cô tự đa tình,chắc chỉ là anh thấy thương hại nên mới quan tâm cô thôi.
Dù đã đoán được phần nhiều câu trả lời sẽ vậy ,nhưng sao cô lại đau lòng đến vậy chứ,nước mắt nóng hổi từ từ lăn qua gò má rơi xuống bàn tay nhỏ bé đang run rẩy ấy.
[.......]
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
General Fictioncũng không có gì đâu,rảnh mình ngồi viết mấy mẩu truyện nhỏ cho vui thôi,đa số mình lấy ý tưởng từ chính cuộc sống bản thân có thật của mình,nên nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào,hoặc không kết luôn,đọc thì chú ý nhé