Thẩm Mặc đương nhiên biết.
Trên mặt cậu còn hơi hơi nóng, vậy mà không đáp lời được.
Quý Minh Hiên cười khẽ, khoát tay, xoay người rời đi.
Thẩm Mặc đứng trước cửa một lúc mới chui vào chăn về lại giường. Tối hôm qua gần như cậu không được ngủ, bởi vậy giấc ngủ này cực kỳ sâu, ngay cả mộng mị cũng không có, tỉnh lại thì mặt trời đã treo trên cao.
Thẩm Mặc nhớ rõ yêu cầu của Quý Minh Hiên, lấy màu nước hôm qua cậu dùng ra, vẽ trên tay trái của mình một chiếc nhẫn giống y như vậy. Tuy rằng để ứng phó với kiểm tra nhưng cậu vẽ rất tập trung, sau khi vẽ xong thì nâng tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn dưới ánh sáng mặt trời, tự cười ngây ngô một hồi.
Không lâu sau Quý Minh Hiên đến gõ cửa. Anh đã thay bộ quần áo khác, lái xe chở Thẩm Mặc ra nhà hàng bên ngoài ăn cơm.
Thẩm Mặc tìm một lượt không thấy Quý Ninh liền hỏi: "Tiểu Ninh đâu?"
"Quý Ninh có bảo mẫu trông rồi." Quý Minh Hiên đáp như thể đó là điều hiển nhiên "Chúng ta hiếm khi mới được ăn cơm một mình với nhau."
Nói xong thì cầm lấy tay trái của cậu, lật đi lật lại nhìn một lượt, xác nhận nhẫn của hai người là một cặp, mới nắm tay cậu đi về phía trước.
"Quý tiên sinh." Thẩm Mặc hơi xấu hổ "Đây là bên ngoài."
Quý Minh Hiên ngược lại nắm tay cậu càng chặt "Sợ cái gì? Cũng đâu có ai nhận ra chúng ta."
Thái độ của anh hào phóng tự nhiên, một mạch nắm tay Thẩm Mặc ra khỏi khách sạn, lái xe đi vào một nhà hàng mang hương vị bản xứ. Nhà hàng xây theo phong thổ, khắp nơi có cây xanh điểm xuyết, bên cạnh bàn ăn là một hồ nước xanh biếc, cảnh vật thanh u yên tĩnh.
Quý Minh Hiên tự quyết định chọn vài món ăn độc đáo, vừa ăn vừa nói chuyện với Thẩm Mặc. Hai người họ đều không phải người nói nhiều, chỉ tùy ý nói vài câu chuyện nhỏ lặt vặt trong khoảng thời gian sau khi chia tay.
Cuộc sống của Quý Minh Hiên hết sức giản đơn, ngoài làm việc, phần lớn tâm lực đều dùng trên người Quý Ninh. Thẩm Mặc giờ mới biết một người đàn ông nuôi trẻ nhỏ thật không dễ, anh yêu thương Quý Ninh, tất nhiên không thể nghi ngờ được.
Còn về phần Thẩm Mặc càng không có chủ đề nào, cậu cũng chỉ mở một phòng tranh, ngày ngày trôi qua nhàn rỗi.
"Em có thuê người làm không?" Quý Minh Hiên nhạy bén bắt lấy tin tức "Nam hay nữ?"
Thẩm Mặc đáp tỉ mỉ: "Nữ."
Quý Minh Hiên như có suy nghĩ "ừ" một tiếng.
Thẩm Mặc lập tức bổ sung: "Cô ấy đã bàn chuyện cưới hỏi với bạn trai rồi."
Quý Minh Hiên vẫn nói: "Ừ."
Sắc mặt của anh như trời quang đãng sau mây tan, tiện tay gắp mấy miếng thịt vào bát cậu nói: "Hình như em hơi gầy đi."
Thẩm Mặc cũng không cảm thấy bản thân gầy đi, chỉ có điều nếu Quý tiên sinh lên tiếng, cậu vẫn nên ăn nhiều hơn ngày thường chút. Ăn xong đã rất no, Quý Minh Hiên liền kéo cậu đi dạo trên bãi cát.
Cảnh biển đã sớm nhìn chán, Thẩm Mặc không có lòng thưởng thức, chỉ toàn tâm toàn ý đi theo Quý Minh Hiên. Đi đến khi mệt, thì tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không có mục đích.
Gió biển thổi chầm chậm, Thẩm Mặc cảm thấy thời gian cứ như vậy vừa ngắn ngủi lại vừa dài lâu.
Ngắn ngủi là đảo mắt trời đã tối.
Dài lâu là cứ sống hết một đời như thế này.
Bọn họ ngắm hoàng hôn trên bờ biển xong mới về. Quay lại khách sạn thì trời đã tối đen, hai người liền ở trong nhà ăn của khách sạn dùng cơm chiều.
Thẩm Mặc vẫn thấy kỳ lạ sao màu nước trên tay Quý Minh Hiên sao không phai màu, sau đó lén nhìn lúc anh rửa tay thì mới biết được tại sao. Anh rửa rất cẩn thận, cố ý vặn vòi nước mức nhỏ nhất, tránh xa chỗ kia nhất.
Thẩm Mặc vừa cảm động vừa xấu hổ, hiếm khi mạnh mẽ một lần, ép anh rửa chiếc nhẫn trên tay đi.
Vì thế Quý tiên sinh không vui lắm, cả buổi tối đều sa sầm mặt lại.
Thẩm Mặc không rảnh đi dỗ anh, bởi vì cậu bị Quý Ninh quấn lấy kể chuyện cổ tích. Quý Ninh đến lúc trước khi ngủ mới nhìn thấy hai người, hào hứng không được bao lâu thì bị Quý Minh Hiên ép đi ngủ. Nhóc oan ức nằm trong ổ chăn, yêu cầu nghe chuyện về sói xám và thỏ trắng.
Thẩm Mặc liền ngồi bên đầu giường kể chuyện cổ tích cho nhóc nghe.
Sau khi Quý Ninh nghe xong thì chớp mắt, bĩu môi: "Khác xa với lần trước ba ba kể."
"Ba con kể thế nào?"
"Ba ba nói sói xám và thỏ trắng mãi mãi ở bên nhau."
Trong lòng Thẩm Mặc khẽ động, quay đầu tìm Quý Minh Hiên. Lúc này mới nhận ra, ngay lúc cậu kể chuyện cổ tích cho Quý Ninh, Quý Minh Hiên đã dựa vào bên giường ngủ mất.
Quý Ninh nhào qua gọi: "Ba ba~"
Thẩm Mặc vội vàng ôm lấy nhóc, thấp giọng bảo: "Suỵt, để ba con ngủ một giấc nào."
Từ tối hôm qua đến hôm nay, anh đã đủ mệt.
Thẩm Mặc nhét Quý Ninh về ổ chăn, dỗ nhóc ngủ, sau đó ôm từ phòng bên cạnh đến một cái chăn, cẩn thận đắp lên người Quý Minh Hiên.
Quý Minh Hiên vẫn ngủ say không tỉnh.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Thẩm Mặc nhận ra lông mi của anh rất dài, rũ xuống một bóng hình mờ mờ trên mặt.
Thẩm Mặc nhìn một lúc, có chút suy nghĩ mông lung.
Quý Minh Hiên và Quý Ninh đều ngủ, trong phòng cũng không có ai khác. Cậu nhớ đến một ngày nào đó rất nhiều năm về trước, khi cậu mệt mỏi ngủ trên sô pha. Quý Minh Hiên ở bên cạnh cậu đi đi lại lại rất nhiều vòng.
Trái tim của Thẩm Mặc đập rất nhanh, hơi khẩn trương. Hai tay cậu chống lên mép giường, từng chút từng chút ngả về phía Quý Minh Hiên, môi đặt lên mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy Lâu
Non-FictionTác phẩm: Mạo hợp thần ly - _ 貌合神離. ( Gần Mặt Cách Lòng.) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Biên tập: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Thâm tình nội liễm công X Ôn nhuận ẩn nhẫn thụ, thầm mến bao dưỡng, hào môn ân oán, HE~ Nhân vật: Quý Minh Hiên x Thẩ...