Chương 421: Trước mắt

301 19 0
                                    


Cánh tay bị chế trụ, không cách nào lui lại, Sư Thanh Y không thể làm gì khác hơn là ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ.

Vừa rồi vẫn không cảm thấy, hiện tại phục hồi lại tinh thần, cảm giác nóng rát lúc này mới dần bò lên gương mặt, giọng nói của nàng mang theo chút oán giận: "...Đã nói, ngươi đừng cử động."

Lạc Thần thu tay, dáng vẻ nhu thuận nói: "Ta chưa từng nghĩ, là phương thức lau nước mắt như vậy. Nhất thời không chú ý, lúc này mới cử động."

Sư Thanh Y nhìn dáng vẻ này của nàng, nhịn không được cười khẽ: "Ta đùa ngươi thôi, nghiêm túc giải thích như thế làm gì."

" Vừa rồi cử động." Lạc Thần nói: "Ta rất hối hận."

"Hối hận cái gì?"

"Nếu ta bất động, ngươi cũng sẽ không lui lại nhanh như vậy, có lẽ sẽ lau lâu hơn một chút?"

Sư Thanh Y: "..."

"... Ta đã nói chỉ lau một chút." Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng liếc sang bên cạnh: "Một chút là có ý gì, đó chính là chỉ có chốc lát, sao có thể lâu."

Lúc này, thân thể của Lạc Thần dán đến gần hơn nữa, gần gũi quan sát khuôn mặt Sư Thanh Y, hỏi ngược lại: "Mắt là một đôi, ngươi chỉ lau một bên, chẳng phải nặng bên này nhẹ bên kia?"

Nàng đột nhiên dựa vào, Sư Thanh Y không chuẩn bị tâm lý, bị nàng hỏi như vậy, trái tim đập thình thịch.

Lạc Thần nói: "Như vậy không công bằng, phải lau cả hai bên mới đúng."

Sư Thanh Y: "..."

Trước đó nước mắt thấm ướt lụa trắng, Sư Thanh Y tháo lụa trắng xuống, nàng hiện tại hoàn toàn có thể rõ ràng thấy được giọt nước mắt trên hàng mi dài của Lạc Thần, theo lông mi khẽ động mà chậm rãi run lên.

Trái tim nàng cũng theo loại run rẩy này mang nhảy động càng thêm mãnh liệt, nhịn không được đưa tay, kéo lấy vải vóc mềm mại trên người Lạc Thần, Lạc Thần phối hợp động tác của nàng, dán nàng gần hơn nữa, Sư Thanh Y quỳ ngồi dưới đất, ngẩng đầu, lại hôn lên hàng mi dài của Lạc Thần.

"... Hai cái." Lần này, Sư Thanh Y cũng không có dời mắt, mà chỉ nhìn nàng.

Lạc Thần ngấn lệ khóe mắt khẽ cong, dường như trong nước ngậm một ánh trăng liễm diễm.

Tay của Sư Thanh Y chạm vào gương mặt nàng, mềm nhẹ hơn nữa cẩn thận lau sạch lệ ngân, dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc."

" Còn muốn một chút nữa." Khuôn mặt Lạc Thần khẽ cọ vào lòng bàn tay nàng, nói.

Sư Thanh Y bị nàng cọ đến có chút mềm lòng, nhưng vẫn muốn trêu chọc nàng: "Ngươi chỉ có một đôi mắt, mỗi bên hôn một chút, sao còn có thể muốn thêm một chút?"

Nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy Lạc Thần rơi lệ, Lạc Thần rất ít khi khóc, mỗi một lần rơi lệ, Sư Thanh Y đều có thể đau đến trái tim rỉ máu. Tuy rằng hiện tại trong lòng nàng cũng không dễ chịu, nhưng đã nghĩ làm cho ngữ khí thoải mái một chút, có thể khiến Lạc Thần hài lòng một chút, cũng rất tốt.

" Ôm một chút." Lạc Thần nói.

"Được, được." Sư Thanh Y hiểu được, cười rộ lên, nghe lời mà một lần nữa ôm lấy nàng.

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ