Chương 3: Phó bản tân thủ 3

1.4K 172 20
                                    

"Đến đây!" Xe Tăng quát lớn, đánh gãy suy nghĩ của Vân Nhàn. Ý niệm nào đó vừa chợt lóe qua trong đầu cô nháy mắt biến mất tăm mất tích. Vân Nhàn không kịp nghĩ kĩ, lấy lại bình tĩnh tiếp tục tấn công.

Xe Tăng múa may thanh kiếm lớn trong tay, hoặc chém bay sói hoang, hoặc dựng thẳng bổ xuống. Chu Huệ sờ soạng hồi lâu, rốt cuộc cũng nắm được chút bí quyết, khó khăn lắm mới bắn trúng một lần, vui mừng đến mức cười lộ ra hai cái răng nanh.

Vân Nhàn mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, đạn ma pháp ưu tiên tấn công quái thú ít máu, cướp quyền giết quái. Bỗng nhiên một con sói hoang cây máu chuyển đỏ, Vân Nhàn vừa nhắm đến nó bắn đạn ma pháp, lại thấy một quả cầu ánh sáng trắng vượt lên trước đánh trúng mục tiêu, sói hoang kêu rên ngã xuống đất.

Là anh ta? Tâm tư Vân Nhàn trăm chuyển ngàn hồi, quay đầu liếc nhìn Mục Sư một cái, đúng lúc này Mục Sư cũng đang nhìn cô hơi hơi mỉm cười, tươi cười nhàn nhạt, không thấy một chút vội vàng, quẫn bách và sầu lo nào.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Vân Nhàn hiện lên một ý nghĩ theo bản năng, người này chắc chắn còn giấu diếm chuẩn bị cho lúc sau.

"Tốt lắm, cứ duy trì tiến độ này!" Bầy sói vừa đến gần đã chết hai con, hiệu suất so với lần đầu thực sự cao hơn quá nhiều, Xe Tăng không khỏi hết sức vui mừng.

Vân Nhàn thu hồi ánh mắt, tiếp tục múa may pháp trượng. Đạn ma pháp trên tay cô cứ như lựu đạn, mỗi ba giây sẽ nổ tung trên người bầy sói một lần. Mục Sư cũng không cam lòng yếu thế, đạn ánh sáng liên tiếp theo sát bay tới. Nhưng dù sao mục sư cũng không phải chức nghiệp chuyên tấn công, có hai lần đạn ánh sáng sắp đánh trúng quái máu đỏ, Vân Nhàn không nhanh không chậm dùng kĩ năng Lôi Điện. Sấm sét đánh ra, sói hoang lập tức ngã xuống, đạn ánh sáng bay theo quỹ đạo rơi vào khoảng không.

Mục Sư nheo mắt, cái cô nàng này...

Vân Nhàn bên kia thì đang nghĩ quả nhiên là thế, ý tưởng chợt lóe lúc nãy của cô không sai. Trong lúc đoạt quái kĩ năng Lôi Điện dùng siêu tốt! Không những tự động khóa mục tiêu mà tốc độ phóng ra còn siêu nhanh, không màu mè hoa lá tí nào.

Kết quả cuối cùng là Vân Nhàn giết sáu con sói hoang, Mục Sư giết hai, Xe Tăng một, tháp bắn tên một, Chu Huệ bảo vệ kỉ lục huy hoàng không con nào.

Cứ thế tiến độ nhiệm vụ chính 1 của Vân Nhàn thuận lợi biến thành 10/30.

Giảm bớt thời gian chiến đấu cũng không làm Xe Tăng vui sướng, ngược lại tiến độ 2/30 hiển thị trên mặt đồng hồ màu đen khiến cậu ta nhịn không được mí mắt giật giật.

"Thật kì lạ." Chu Huệ thản nhiên như không có việc gì nói thầm: "Nhiệm vụ chính 2 nói chống đỡ hai đợt quái thú tập kích, hiện tại chúng ta đã vượt qua hai đợt rồi sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành vậy."

Xe Tăng xoa xoa mặt, miễn cưỡng lên tinh thần: "Nếu tôi không đoán sai thì mỗi đợt sẽ chia làm vài lượt tập kích, chứ không người mới mà luống cuống tay chân không phải sẽ đoàn diệt luôn hay sao?"

"Có lý." Chu Huệ nhìn Xe Tăng, ánh mắt lấp lánh mang theo kính trọng, giống như cảm thấy mấy câu phân tích vừa rồi của cậu ta tài giỏi vô cùng.

[Hoàn] Vô hạn tháp phòng - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ