3. Ngày đầu tiên đi học

383 34 0
                                    

"Cạch," Rose dập tiếng chuông báo thức ngồi dậy. Nó vươn vai ngáp dài, lâu rồi nó không được ngủ ngon như vậy, chắc nhờ cái phòng kí túc xá Slytherin âm u quá dễ ngủ. Xung quanh nó học sinh cũng đã bắt đầu lục đục dậy đang xếp hàng chờ đánh răng rửa mặt. Nó lại ngã xuống giường, hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học của nó ở năm 1996 này, vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuôi nó theo dòng học sinh đổ vào Đại Sảnh Đường dùng bữa điểm tâm. Nó lại gặp bộ ba ba má nó và chú Harry, lần này bọn họ lại xúm vô thì thầm cái gì rồi thi thoảng lại quay đầu nhìn Draco Malfoy. Malfoy thấy cảnh đó liền giơ ngón tay giữa với cả ba, chú Harry cũng đáp lại bằng hành động tương tự vậy.

Nó không quan tâm chuyện đó, nó thừa biết bốn người họ ghét nhau đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi, tới tận thời tụi nó cũng có khá khẩm hơn miếng nào đâu. Điều nó để ý duy nhất chỉ có ánh mắt má nó nhìn Malfoy rất lạ, trong đó dường như chưa đựng sự hồ nghi lẫn một chút... không cam tâm? Mấy lời nghe lỏm được hôm qua lại tràn về trong trí nhớ nó, hình như có chuyện gì giữa má nó với Draco Malfoy mà nó không biết đây, hoặc có khi không ai biết chuyện hết ngoại trừ Blaise Zabini. Nhưng nó không tiện hỏi anh ta được, thôi thì đành tự tìm hiểu vậy.

Rose vẫn còn miên man suy nghĩ cho đến khi vô tận phòng lớp Độc Dược. Sau cùng nó mới biết nó đi lộn, nó cứ nhớ thời khoá biểu cũ ở tương lai nó có tiết Độc Dược đầu tiên hoài. Khẽ chửi thề, nó lại vội ba chân bốn cẳng phi lên lớp học Bùa Chú trên lầu.

Mấy tiết học trôi qua đầy tẻ nhạt trong mắt Rose, nó đã học qua hết những kiến thức đó rồi. Nó là đứa đầu tiên thành công hô được bùa chú Wingardium Leviosa, cũng là đứa đầu tiên thuộc làu hết thần chú biến của cô McGonagall và thành công pha chế được độc dược.

Nhận ra có vài cặp mắt nhà khác liếc xéo mình, nó liền quên mất là mình phải kềm chế lại. Hình như nó có hơi bị nhiễm tính má nó rồi thì phải, nó còn nghe phong phanh nào nói nó muốn bắt chước Hermione Granger hay gì mà.

Bữa trưa hôm đó Malfoy biến mất, Rose nhìn sang bàn thì thấy má nó, nhưng bà cũng nhanh chóng ăn hết phần ăn mình rồi tạm biệt ba với chú Harry đi mất, có khi má lại vào thư viện rồi cũng nên.

"Anh có biết anh Malfoy đi đâu rồi không vậy?" Nó tò mò hỏi Zabini. Giờ, xem ra trong nhà Slytherin nó chỉ có thể nói chuyện thoải mái với mỗi anh ta.

"Chuyện không liên quan tới nhóc đâu, đừng hỏi," Zabini đáp. "Thực sự là giờ anh cũng không còn đoán được thằng đó đang mưu tính chuyện gì nữa."

"Ừm... em mạn phép hỏi câu này được không?" Rose ngập ngừng lên tiếng. "Có phải anh Malfoy đã có... dấu hiệu?"

Zabini nghe được liền trợn mắt quay đầu lại nhìn nó. Ban đầu anh ta không kềm được sự ngạc nhiên nhưng sau đó cũng liền che bằng một nụ cười. "Nhóc cứ như Hermione Granger phiên bản Slytherin vậy. Cái gì cũng biết," nói rồi anh ta bỏ lửng câu xong chợt tiếp, "nhưng với thứ này thì đừng có mà tò mò."

"Sao vậy? Em cũng là nhà Slytherin mà," nó thắc mắc.

"Không phải Slytherin nào cũng có được nó đâu," Zabini lắc đầu. "Thường Ngài không bao giờ chọn thiếu niên dưới 18 tuổi cả, vậy mà không hiểu sao Malfoy... Chết tiệt!" Đang nói nửa chừng anh ta chợt chửi thề một tiếng làm Rose giật thót.

Biết mình vừa lỡ lời, anh ta liền tằng hắng rồi thì thầm với Rose. "Nói chung là nhóc chưa đến tuổi biết mấy thứ đó đâu," anh ta nói. "Có lẽ gia đình nhóc đã có người thân phục tùng Ngài rồi nhưng anh vẫn tuyệt đối khuyên nhóc là đừng dính vào thứ đó, nhất còn đang trong giai đoạn nhạy cảm nữa." Nói rồi anh ta thở dài đứng dậy định đi, nhưng chợt quay lưng lại nói tiếp, "Ừm... chuyện Malfoy đã có dấu hiệu đó... không ai biết ngoài anh và Pansy cả. Em có thể... giữ bí mật được không?"

"Dạ được," Rose đáp rồi nhìn anh ta đi xa càng xa. Vậy nghi vấn năm xưa của chú Harry đúng. Malfoy năm học thứ sáu đã có Dấu hiệu Đen, gia nhập Tử Thần Thực Tử, nhưng mãi tới năm thứ bảy lúc họ bước vào trận chiến mới phát hiện ra nó. Kết hợp giữa chuyện nó nghe lỏm rồi tới cái này, nó không khỏi thấy lo lắng cho má. Tại sao má nó lại có liên quan tới Malfoy chứ? Nó biết thời điểm này đang là giai đoạn nước sôi lửa bỏng nhất trong giới phù thuỷ. Nó cũng ít nhiều biết được quá khứ gia đình Malfoy này, lẫn sự nguy hiểm không lường trước được của Voldemort. Ai sẽ bảo đảm được sự an toàn cho bà?

Rose cố ngốn lẹ bữa trưa rồi chạy đi tìm má, phải nhìn thấy má nó mới hết lo được. Đôi chân nhỏ bé của nó nhanh thoăn thoắt phi vào trong thư viện trường Hogwarts. Đây cũng chính là chốn lui tới quen thuộc của nó ở tương lai, sự cổ kính không đổi trong quá khứ lẫn hiện đại không khỏi khiến nó trầm trồ.

Đi dọc hết các dãy bàn, cuối cùng nó cũng thấy má nó ngồi trong một góc kín phòng thư viện. Có điều má ngủ gục mất rồi. Hầy, đúng là cuộc đời mọt ăn ở với sách, nó thầm nghĩ. Gặp được má lòng Rose như trút được gánh nặng, nó quay gót định về nhưng rồi chợt suy nghĩ lại. Sẵn tiện vào thư viện vậy sao không tranh thủ đi đọc sách? Nó sẽ thử kiếm hết mọi cuốn độc dược trong này tra xem có thứ thuốc nó và Scorpius đã vô tình chế lộn rồi liệu có thuốc giải không.

Rose lựa ra được một chồng sách khổng lồ rồi khệ nệ vừa ôm một cuốn trên tay vừa mang những cuốn khác bằng pháp thuật. Nó chọn một chỗ gần má nó rồi bắt đầu công việc ngâm cứu.

Vẫn còn đang mải mê với đống sách nó chợt thấy một bóng người lướt qua bàn. Thả cuốn sách trên tay xuống nó nhìn thấy đó là ba Scorpius, ông ta làm gì mà lảng vảng gần chỗ má nó kia?

Rose vội xếp chồng sách thành một bức tường cao ngất để tiện cho việc theo dõi. Nó thấy Malfoy hành động thật kì quặc. Ban đầu ông sượt qua bàn má nó để tiến đến một kệ sách gần đó. Sau một lúc lựa chọn ổng cũng cầm ra một quyển sách rồi ngồi xuống chỗ đối diện má nó đọc.

Rose vẫn kiên trì theo dõi hai người họ. Malfoy cứ ngồi đọc sách im lặng mà không có động tĩnh gì. Cho đến khi Rose ngáp dài một tiếng định bỏ cuộc thì chợt ông ta động đậy.

Nó thấy Malfoy đột nhiên hạ cuốn sách nhìn má nó chằm chằm, rồi ông chậm rãi rướn người về phía trước để vén một lọn tóc xoăn của má.

Gần, gần quá, nó nghĩ.

Nó tiếp tục hồi hộp quan sát Malfoy. Rồi hành động tiếp theo của ông đã làm nó nín thở.

Draco Malfoy đặt lên môi má nó một nụ hôn.

[Harry Potter fanfic]- Quá khứ chưa được tiết lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ