Andrew: Camilla thân mến, quỷ vương đặc biệt giao cho người mảnh vườn này. Người có thể tùy ý cải tạo nó!
Camilla ngây ngốc một lúc, sau đó trên mặt giống như xuất hiện ba vạch đen, trong lòng sớm đã mắng chửi đứa trẻ kiêu ngạo kia, bất quá ngoài mặt cũng chỉ cười khách khí nhận lời.
Camilla: Mảnh vườn lớn như vậy giao cho một mình ta hay sao?
Andrew: vâng, quỷ vương còn căn dặn nếu người cần gì cứ việc nói. Thần sẽ sai người chuẩn bị.
Camilla trong đầu liền nghĩ tới máy xúc, cần cẩu, những loại máy móc có thể cày xới đống đất cằn cỗi này, chỉ có điều nếu như nói ra chắc chắn sẽ bị coi là kẻ điên mất.
Camilla: Ngài Andrew, quỷ vương có cho biết lý do vì sao lại giao cho ta công việc như vậy?
Andrew: Ngài ấy đã nói rằng trông người có vẻ rất hứng thú với mảnh vườn này.
Dường như đã có vài hiểu lầm, Camilla cũng không hề nói nàng thích thú với công việc nặng nhọc như làm vườn hay dọn đống sỏi đá đầy dưới đất kia. Trước kia khi còn ở nhà Testa, bất quá cũng chỉ làm mấy việc như nhổ cỏ hay chăm hoa, bắt sâu, việc cào xới đất cũng chưa nghĩ qua sẽ có ngày phải động tới. Camilla chỉ biết thở dài, cười cười liệt kê một số đồ dùng cần thiết cho Andrew chuẩn bị. Còn nghĩ sẽ được nghỉ ngơi một ngày trong lúc chờ đợi đống nông cụ được chuyển tới, ai ngờ rằng chưa tới 15 phút mọi thứ đã được xếp ngay ngắn trước mặt. Camilla có chút kinh ngạc, sau đó cũng biết thân biết phận nhanh chóng bắt đầu công việc đầu tiên.
So với vườn nhà Testa thì vườn của quỷ vương nhỏ hơn một chút, nhưng đối với một tiểu thư "nửa vời" như nàng thì đây hẳn là một thử thách lớn. Camilla thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, găng tay Andrew chuẩn bị cũng dày dặn hơn hẳn, điều này thực sự khiến nàng có chút ấm áp trong lòng, chí ít thì tay của nàng sẽ được đảm bảo không trầy xước nhiều như trước kia nữa.
Bởi vì đất quá cằn cỗi để có thể trồng được cây, Camilla cần phải cải tạo chúng thật tơi xốp và màu mỡ. Bắt đầu với công việc nhặt hết sỏi đá làm ảnh hưởng tới độ sinh trưởng và phát triển của cây cũng đã tốn của nàng đến cả tuần lễ. Camilla tiếc nuối nhìn đôi găng tay vì nhặt sỏi đá mà đã bạc màu, sau đó lại ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy xám xịt. Gió thổi mạnh như vậy nhưng cũng không ngăn được mồ hôi của nàng, chúng thi nhau tuôn ra, chảy xuống trán và làm mờ đi đôi mắt xanh nhàn nhạt kia. Đã một tuần trôi qua, Camilla vẫn bận rộn với công việc của mình, những người khác ngoài ngày đầu tiên đến đây thì chưa gặp thêm một lần nào nữa. Ngay cả Andrew cũng chẳng hề tới dù chỉ một lần, nàng cũng chẳng hề nghe được một tin tức nào từ họ, giống như không hề tồn tại trong tòa lâu đài rộng lớn này. Lại khẽ mỉm cười tự nhiễu cợt chính mình, không nghe được bất cứ tin tức nào vốn dĩ bởi vì không có bất cứ ai bắt chuyện với nàng.
Camilla đã trải qua một tuần lễ không nói chuyện hay giao tiếp với ai. Nàng cứ như vậy ngoan ngoãn làm vườn, khi trở về sẽ có đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn, tắm rửa sau đó ngủ tới ngày hôm sau. Nàng chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của những "loài sinh vật" khác. Ngày ngày đều tự nhìn chính mình trong gương, đến mức lười nhác còn chẳng thèm mở miệng ra kêu buồn chán. Công việc rất nhiều khiến Camilla chẳng còn tâm trí nào tò mò hay thắc mắc về tòa lâu đài rộng lớn mà chẳng hay có một bóng người. Cũng có thể vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng vì sự xuất hiện của nàng khiến không khí của lâu đài u ám đến kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROSE
RandomTái sinh dưới thân xác của Camilla Rosemary và sống tiếp cuộc đời của một nhân vật phản diện!