1. duyên phận

417 23 0
                                    

Trong một đêm trời đầy sao lấp lánh như những viên kim cương mà ngày nào Kim Doyoung cũng dán mắt vào, cậu dạo bước trên con phố Mouffetard sầm uất của Paris hoa lệ, ngắm nhìn những quán cà phê hay cửa tiệm đồ cổ nhuộm màu an yên.
Hôm nay Doyoung đến Mouffetard để tìm kiếm một vài ý tưởng cho sản phẩm mới của công ty với chủ đề được sếp Moon giao cho - St.Arry. Tuy ở đây không nhìn thấy được quá nhiều sao trời nhưng những ánh đèn điện lấp lánh ánh vàng lại là một nguồn cảm hứng bất tận với Doyoung.
Sau một hồi dạo bước trong vô thức, Doyoung đã đến quán cà phê quen thân với mình - Marié, quán của Jeffrey. Gọi cho sang mồm là Jeffrey chứ thật ra huynh đệ hảo hán 100% Hàn Quốc Jaehyun của Doyoung. Cậu mở cửa bước vào, chuông cửa cũng theo đó mà kêu leng keng.
Thấy bóng dáng mà 10 mấy năm nay không lạ gì với chiếc áo măng tô dài đến ngang bắp chân của Kim Doyoung, Jaehyun chậm rãi ngóc đầu lên, hỏi:
- Hôm nay ngọn gió nào đã thổi thần thánh Kim đến tiệm bé nhỏ của em đây?
-Làm màu quá ba, cho ly Latte coi.
- Mấy khi em được thơ mộng như thế, cớ gì anh phải làm em tụt hứng vậy :((
- Dạo này buôn bán thế nào? Đắt khách không?
Jaehyun nhún vai, cười khẩy, làm bộ đương nhiên:
- Em anh có cái mặt tiền như này mà không đắt khách mới lạ ấy, người ta lại còn là Jaerista đó ¯\_(ツ)_/¯
- Khùng điên.
Hai anh em trò chuyện một hồi lại nói đến chuyện gần đây Jaehyun gặp được một vị khách rất có phẩm vị thường hay lui tới vào buổi tối, là người Hàn quốc tịch Mĩ. Nói đến đây, cậu ngước lên đồng hồ quả lắc trên tường, nói:
- Anh đấy sắp đến rồi đó.
Dứt lời, ngoài cửa đã xuất hiện một thân hình cao gầy với bờ vai rộng, mặc một chiếc áo phông freesize sơ vin vào quần jean tối màu, trên tai đeo airpod. Anh ta mở cửa bước vào, tháo airpod ra, cười nhẹ, nói với Jaehyun:
-Một ly épresso hạt Arabica như mọi khi, cảm ơn.
Jaehyun nở nụ cười hiếu khách đồng thời đưa tay thoăn thoắt làm cà phê.
Trong lúc ấy, Kim Doyoung lại đang đắm chìm với chiếc đồng hồ Rolex màu bạc trên cổ tay của anh này. Biết sao được, bệnh nghề nghiệp và cũng là sở thích đã ăn sâu vào máu của anh họ Kim này rồi.
Đồng hồ đẹp thì đẹp thật, mà phải nói cái anh này cũng đẹp trai ghê gớm ấy. Đường hàm sắc bén, mũi cao thanh thoát, tóc vuốt dấu phẩy, đeo một chiếc kính gọng vàng, nhìn rất quyến rũ đó. Trời ơi, trúng gu Kim Doyoung rồi. Jaehyun pha xong cà phê, thấy người anh em chí cốt của mình đang đăm chiêu nhìn vị khách kia, đùa đùa bảo:
- Ầy, anh Kim rơi vào lưới tình rồi đấy à?
- Nói bậy, nói bạ, người ta chẳng qua là thưởng thức cái đẹp thôi, mà chú không nhìn thấy cái đồng hồ của ảnh hả? Đẹp mê li, anh chú mà có tiền thì mua liền luôn á.
- Ừ thế người thưởng thức cái đẹp có muốn biết tên người đẹp không?
- Có, liền, ngay, lập, tức.
- Ùi dời, lộ bản mặt mê trai thật rồi nhé
Kim Doyoung hậm hực vì bị thằng em hố một vố, nhưng vẫn muốn biết cậu trai kia là ai.
Jaehyun biết Doyoung được 16 năm, chưa thấy ảnh mê ai vậy bao giờ, chỉ có mê đồng hồ kim cương đá quý với tiền thôi. Nhưng thôi, thà cho Doyoung biết anh kia là ai còn hơn là để anh ta sống với đá quý suốt đời.
- Lần trước ảnh đến lúc quán vắng nên em chán không có việc gì nên ra nói chuyện đôi ba câu với ảnh. Ảnh tên là Johnny á, nhà giàu xỉu luôn, CEO của Lumiere.
- À cái hãng nước hoa nổi nổi dạo gần đây á hả?
- Đúng rồi, chính nó.
- Thảo nào lúc nãy cậu ấy đi qua đây anh ngửi thấy mùi quen quen, Jungwoo ở nhà cũng mê cái mùi gỗ thơm này, hâm mộ Lumiere lắm.
- Em bé OwO có gu vậy hả?
- Em họ của Kim Doyoung đương nhiên là có gu rồi
Doyoung chợt nhớ đến việc chưa làm, vội vội vàng vàng húp nốt ngụm latte cuối cùng rồi nhanh chân đi, không quên tạm biệt Jaehyun:
- Thôi nhá, cảm ơn ly latte và mấy chuyện phiếm của chú, cũng đến giờ anh về nộp ý tưởng cho anh Taeil rồi, bái bai.
Jaehyun cười tít mắt tiễn Doyoung về rồi quay lại quầy lau dọn một chút.
Johnny tiến lại quầy bar, trên môi vẫn là nụ cười lúc đầu, gõ nhẹ và bàn.
Jaehyun ngóc đầu lên, nói:
- Em cho anh em biết đến sự tồn tại của anh rồi đấy, may cho anh John là anh có cái mặt hợp gu Kim Doyoung đó. Giờ định trả ơn em sao nè
- Cứ chờ anh hốt được Doyoung đã, lúc đấy không thiếu công Jeff trái đào của anh đâu.
- Lấy cái gì đổi?
- Số điện thoại của Lee Taeyong
- Cái này anh không cho em cũng tự tìm được, hứ
- Thế có lấy không?
- Kó  
.
.
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
"Duyên phận không hẳn là duyên phận mà là bắt nguồn từ sự chủ động của cả hai phía"

JohnDo | St.Arry night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ