Cậu ấy

12 0 0
                                    

"Chị đã từng thích ai chưa?"

"Chị có, chị thích người ấy lắm, thích đến nỗi chỉ cần nghe thấy giọng thôi thì mọi phiền muộn của chị đều biến mất."

"Vậy người ấy có thích chị không?"

"Người ấy ngốc lắm, có lẽ còn chẳng biết đến tình cảm của chị đâu. Nhưng mà cả thanh xuân này có người ấy bên cạnh, chị đã cảm thấy như mình được yêu thương lắm rồi."

Người ấy không phải là một anh chàng có ngoại hình đẹp đẽ khiến bao trái tim thiếu nữ rung động, cũng chẳng phải là một người tinh tế, ga lăng, trưởng thành. Người tôi thích, đơn giản đến kì lạ.

Một cô gái có thể đem lòng yêu một chàng trai sâu sắc như thế nào? Là khi thấy những hành động vô tình mà lại ấm áp của người nọ. Dù không biết là những điều đó có phải thực sự dành cho mình không, nhưng cũng đủ khiến trái tim tưởng chừng như mạnh mẽ kia rung động. 

Chỉ là một câu hỏi thăm của cậu ấy khi tôi đau bụng, một lời ngỏ sẽ chở tôi về nhà vì cậu ấy nghĩ tôi sẽ không thể đi về với cơn đau vùng bụng dày vò, một câu hỏi rằng có muốn cậu ấy nhắc cho một số câu khó trong bài kiểm tra không. Ấy thế mà, tôi lại rung động. Nhưng tôi lại không biết rằng mình thích cậu ấy, tôi nghĩ rằng, chỉ là đối với người này, bản thân mình có một chút cảm xúc khác thường so với những người bạn khác.

Tôi luôn tự hỏi làm sao để thân thiết với cậu ấy hơn, nhưng có lẽ tôi không giỏi về việc này. Trong tâm trí cậu ấy, có thể tôi chỉ là một thành viên trong lớp mà cậu ấy phải quan tâm với thân phận lớp trưởng của mình. Tôi không trách cậu ấy, vì chính bản thân tôi còn không biết mình đã rung động.

"Thực sự chị với người ấy không tiến triển một chút gì sao?"

Một chút là bao nhiêu nhỉ? Được xếp thành bạn cùng bàn có được gọi là có tiến triển một chút không? A, thật mừng khi trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy. không biết bản thân đã vui sướng đến mức nào. Nhưng mà...

"Hai người vẫn là bạn sao?"

"Ừ, bọn chị vẫn là bạn."

Cái danh bạn bè này buồn cười thật đó. Chúng tôi vẫn là bạn cùng bàn với nhau. Đi thăm cậu ấy ốm với danh nghĩa bạn cùng bàn, nói chuyện cũng dùng danh nghĩa ấy. Có bao giờ tôi có thể phá bỏ cái rào cản bạn cùng bàn đi đây.

Bản thân không tự nhận ra mình đã thích người đó, mà lại muốn người đó quan tâm. Con bé này... không xứng đáng để nhận sự quan tâm đấy.

Bây giờ còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ