4. Gặp lại

370 30 1
                                    

Tối đó, trên cái giường màu xanh lá của kí túc xá Slytherin, cảnh tượng hồi sáng Rose thấy ở thư viện cứ tua đi tua lại trong đầu Rose.

Đúng là một tin sốc.

Thật ra thì từ khi nghe loáng thoáng đoạn đối thoại trên tàu lửa nó cũng đã ngờ ngợ rồi, chỉ là nó vẫn chưa dám tin đúng là thật. Draco Malfoy mà đi yêu Hermione Granger- má nó á? Thực lòng mà nói hai người đó nó thấy chẳng có gì liên quan với nhau cả, nhìn qua cũng thấy đối lập với nhau mọi thứ. Đến tương lai hai nhà cũng chẳng dính dáng gì đến nhau nữa là.

Chuyện này mà lộ ra thì việc má nó gặp nguy hiểm đáng quan ngại hơn bị cả trường bàn tán nhiều, mong là hồi sáng chỉ có mình nó thấy chứ không còn ai khác. Tại sao cái ông Malfoy đó lại lớn mật công khai giữa thanh thiên bạch nhật thế kia?

Dòng suy nghĩ lại mang nó đến nhiều thắc mắc khác. Vậy là họ đã quen nhau chưa? Nhưng nó nghe nói năm ngoái họ đã cãi nhau gì xong má nó bỏ đi mà? Hay là quen từ trước nhỉ? Nhưng cũng không hợp lí, xét theo hoàn cảnh hai người thì khó mà thành đôi được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng phải có gì đó với nhau rồi thì mới gặp riêng nhau chứ.

Rose ngủ thiếp đi trong hàng tá câu hỏi chưa giải đáp. Nó muốn nhanh chóng gặp lại Scorpius để còn kể cho thằng đó nghe tin mới này quá. Nhưng bẵng đi cũng đã trôi qua được hai tuần nhập học mà nó vẫn còn chưa biết tung tích gì của Scorpius. Trong quãng thời gian này, nó cũng quen được thêm bạn mới, quen dần với nếp sống nhà Slytherin, bên cạnh đó cũng không quên dõi mắt theo má lẫn Malfoy, nhưng từ dạo đó nó không còn thấy chuyện gì mờ ám giữa hai người nữa.

Trong khoảng thời gian này, Rose vẫn lên thư viện đều đặn tìm kiếm. Bắt đầu cảm thấy hơi nản phần Độc Dược, nó thử chuyển sang tra sách bùa chú hoặc ma thuật cổ xưa gì đó đại loại vậy xem còn có cái gì liên quan tới thời gian không. Nhưng dường như mọi thứ hơi vô vọng.

Hôm nay được trống tiết chiều, Rose ăn trưa xong lại vào thư viện. Nhưng hôm nay nó không tra cứu bất cứ thứ gì nữa, chiều nay là một buổi chiều thứ sáu cuối tuần, nó muốn được nghỉ ngơi sau một tuần vừa học vừa nghiên cứu sấp mặt.

Từ lúc bước chân vào thư viện, nó đã xác định là nó sẽ được gặp má hàng ngày gần như 24/24. Nhưng khổ nỗi nó lại không nói chuyện được với má, má với nó về cơ bản đâu có quen biết gì nhau. Cơ mà tuy không quen đâu có nghĩa không được ngồi gần có đúng không?

Rose lựa ra được một quyển truyện về bốn nhà sáng lập Hogwarts rồi liền ngồi vào một chỗ trống đối diện Hermione. Ôi, nhớ lại ngày trước nó cứ hay bực mình hoặc giận dỗi vì bị má mắng mà thấy hối hận quá, giờ tới muốn nói chuyện với má còn không được. Điều tồi tệ hơn nữa là nó lại còn không biết chừng nào mới về được với má.

Hermione nghe thấy tiếng kéo ghế liền chỉ hơi ngước mặt lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống chăm chú đọc sách, nó để ý thấy má đang đọc quyển "Độc Dược nâng cao".

Cuốn đó năm cuối nó mới được kinh qua để ôn thi, vậy mà má nó giờ đã đọc trước, lạy Merlin!

—————————————

[Harry Potter fanfic]- Quá khứ chưa được tiết lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ