Căn ngục giam tối tăm và ẩm thấp, bầu không khí tanh tưởi từ đất bốc lên hăng nồng, tấn công vào mũi khiến người ta buồn nôn trước cả sợ hãi. Michiko theo sát Phạm Vô Cứu, cả người chùm trong lớp áo đen kịt, đường đi chỉ lờ mờ dưới chân. Nếu không phải do có người vững vàng đỡ, nàng đã ngã quỵ trên nền đất lạnh.
Phạm Vô Cứu từng lo ngại việc Michiko đến đây sẽ hoảng sợ và ngất đi, giờ ngài lại đích thân đưa nàng ấy vào. Sâu bên trong là phòng giam của tử tù, có lẽ vì sắp lãnh án nên Hideaki được chuyển tới một phòng giam có cửa sổ để ngắm ánh sáng những lần cuối cùng.
Lúc tiếng chân người vọng đến, Hideaki vô cùng tỉnh táo qua lại trong khung sắt. Hẳn hắn vẫn nghĩ cách đào tẩu, nhưng thoáng thấy bóng dáng của Phạm Vô Cứu cởi bỏ áo choàng cho Michiko, sự phẫn nộ lại dồn lên từng mạch máu. Những ngón tay trầy xước lập tức rung chuyển khung sắt, Hideaki không nén nổi kinh ngạc giật giọng.
- Michiko!!!
Nàng cũng ngay lập tức nhận ra, đôi guốc gỗ đập canh cách xuống mặt đá lồi lõm ôm lấy bên kia song sắt. Hình ảnh Hideaki không có gì là bị tổn hại, nhưng ánh mắt hắn nhìn Michiko như thể muốn đoạn tuyệt với nàng. Không đợi nàng kịp nén xúc động hỏi thăm, Hideaki lập tức tra hỏi.
- Em làm gì ở đây? Tại sao lại đi cùng với kẻ địch???
Cả hai cùng đánh mắt sang phía Phạm Vô Cứu cách đó chẳng xa, ngài vẫn chòng chọc quan sát cuộc hội ngộ của hai anh em. Michiko buộc phải thanh minh, nàng biết rõ anh trai cũng giống cha mình, nghi kỵ và căm ghét quân thù.
- Ngài ấy đưa em đến để gặp anh. - Sự rối loạn khi tâm lý bị tấn công lại dồn lên trong nàng, Michiko rung hàng mi dài, lời nói tan vỡ từng mảnh vụn - Hideaki, em phải làm gì bây giờ?
Cô em gái lưng tròng và đã trải qua quá nhiều biến động ở tuổi đôi mươi chẳng làm Hideaki cảm thông gì cho lắm. Hắn không thích nước mắt hay sự yếu đuối, đặc biệt là sự khuất phục trước quân thù. Mà Michiko đã chạm phải điều cấm kỵ ấy. Nếu không phải nàng biết tình hình của gia đình và có lẽ là người duy nhất muốn cứu hắn ra khỏi đây, Hideaki đã mạt sát nàng rồi. Hắn hừ giấu một tiếng đầy khó chịu, rồi lạnh nhạt hỏi.
- Cha mẹ ta thế nào?
Michiko gạt gạt khoé mắt ướt, nàng sụt sịt trong họng mà vẫn cố giữ cho lời nói không đứt đoạn.
- Cha mẹ chúng ta vẫn ổn. Họ đang sống trong phủ mới, cùng khu với những người dân lành. Họ hỏi rất nhiều về anh.
- Phủ mới à? Chỗ đó có tốt không đấy? - Hình như Hideaki cho rằng việc chuyển chỗ ở không khác gì bị cướp nhà, giọng hắn lại gằn thêm một mức, ánh mắt chán ghét lườm về phía Phạm Vô Cứu một lần nữa.
- Không thể bằng phủ cũ được... - Michiko bối rối cúi đầu, nàng nhớ lại căn nhà đó, vô tình so sánh - Nhưng cũng rộng rãi, đủ chỗ cho nhiều người sống ạ.
Hideaki chẳng cần biết đủ cho bao nhiêu người sống, hắn đang chướng mắt với Phạm Vô Cứu, không chịu nổi bèn quay sang đổ lên đầu Michiko.
- Michiko, em là gì với tên Tướng Quân kia? - Rồi chẳng để Michiko trả lời, hắn chặn ngang luôn - Hãy biết nghĩ đến cha mẹ bị đuổi khỏi phủ, nghĩ đến ta bị nhốt vào đây và sắp lãnh án, em có còn là người Nhật không mà giao du với quân Nguyên?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây Ải
FanficHellu đây là long fic của couple Phạm Vô Cứu (Wu hắc) x Michiko (Geisha) của tựa game Identity V nha. Truyện có đổi bối cảnh đổi thân phận nhân vật và viết theo tưởng tượng của tác giả nên có thể hơi OOC (một tý tẹo thôi). Đây là truyện dài thứ hai...