Chương 11: Nhắc nhở.

3.8K 356 95
                                    


Vì muốn bắt đàn em nào đó của học viện Seigaku nên Atobe vung tay mua một cái máy chơi game đời mới từ Ý về đây. Nhân lúc trong phòng cậu chỉ còn một mình Ryoma mà lẻn vào.

"Này Echizen, tôi cho cậu cái này!" Atobe tỏ vẻ ngầu ngầu quăng cái máy chơi game bên cạnh cậu.

"Hm?" Ryoma ngồi dậy, nghi hoặc nhìn cái máy chơi game.

"Quà tôi tặng cậu vì đã đánh bại hết bọn hạng nhất " Và quà mua chuộc cậu đến Hyotei. Atobe thầm bổ sung.

"Ồ, thank you." Ryoma cầm máy lên, khởi động.

"Không có gì. Anh có tiền mà." Atobe hất cằm lên trời.

"Mà cái này chơi sao?" Ryoma thắc mắc nhìn đủ các số nút.

"Ra ngoài đi, bổn vương chỉ cậu chơi." Atobe ngoắc tay kêu cậu ra ngoài.

"Được thôi." Dù sao cũng đang chán nên Ryoma đi theo Atobe.

Kế hoạch dụ đàn em đã thành công. Atobe thầm nghĩ, khoé môi không dấu vết nhấc lên.

...

Ryoma đang chơi game dưới sự hướng dẫn của Atobe thì cảm thấy rất nhiều ánh mắt chỉa về phía mình. Tóc gáy cũng muốn dựng cả lên vì mấy cái ánh mắt đáng sợ. Cậu ngẩn đầu lên thì thấy tất cả đều đang nhìn mình cùng Atobe.

Chắc Atobe quen được mọi người nhìn rồi nên không nhận ra nhưng Ryoma cảm thấy lành lạnh nha. Chợt, Atobe kề sát vào tai cậu nói:

"Đồ ngu ngốc, tập trung vào đi." 

Ryoma cảm thấy nó giống shoujo manga mà Sakuno thường đọc. Thật... Mờ ám.

Nhận thấy tư thế của cậu và Atobe xác thực có ám muội không rõ ràng nhưng hai đứa con trai có thể làm gì nhau?

Hôm sau, trận chiến bắt đầu với đại diện số 10 Mouri Jusaburou và đại diện số 9 Ochi Tsukimitsu VS Atobe và Niou.

Ryoma cầm ponta đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở Atobe:

"Đừng nhìn vào mắt số 9."

Atobe ngạc nhiên nhìn cậu chỉ thấy Ryoma rất tự nhiên cầm máy game lên chơi. Ryoma hiểu đạo lý có qua phải có lại, huống chi... Cứ phải chịu đựng ánh mắt mờ ám của người ta thật khó chịu.

"Koshimae!" Kintaro với cái trán đã được băng bó tăng động tới chỗ cậu.

"Này, cho cậu chơi đó." Nhìn màn hình lại lần nữa phát ra chữ 'You Win' Ryoma nhàm chán đưa cho Kintaro.

"Tớ muốn chơi với cậu cơ!" Kintaro mè nheo nói.

"Qua chơi với Kabaji đi." Ryoma đuổi người.

"Hừ! Nghỉ chơi với Koshimae luôn!" Kintaro bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới chỗ Kabaji dựa vào chơi game.

Trong sân kia thì trận đấu đã bắt đầu.

Cặp đôi ảo ảnh. Niou biến mình thành Tezuka cùng chơi với Atobe. Sau lại biến thành Kabaji. Chơi như vậy giống như có nhiều người đang thế chỗ Niou chơi với bọn hạng nhất.

Khi trọng tài đổi sân, Atobe dường như đang rất vui vẻ mà quên mất lời nói của Ryoma. Nếu Atobe dính ảo thuật biến thái của Ochi số 9 thì bỏ mẹ rồi. Nếu không phải vì Atobe gặp trở ngại thì Niou cũng không dùng tuyệt chiêu của Tezuka quá nhiều dẫn tới chấn thương cánh tay.

Nhớ lại điều này, lại nhìn Atobe muốn đưa ánh mắt khiêu khích thì Ryoma có hơi nổi nóng, bật dậy nắm lan cang, hét:

"Này Vua Khỉ Núi! Anh quên mất lời tôi rồi sao?!"

Atobe nghe ba chữ 'Vua khỉ núi' mà khoé miệng giật giật, trừng mắt đáng sợ nhìn Ryoma.

Khi đổi được sân Ryoma mới thở phào nhẹ nhõm. Ảo thuật của Ochi có hai điểm yếu lớn đó chính là không nhìn vào mắt và nhìn ở khoảng cách xa. Năm đó bên cạnh Niou chấn thương còn có Kabaji rời khỏi trại huấn luyện. Ryoma không thể thấy chết không cứu, mà cậu cũng không muốn điều này xảy ra lần nào nữa.

"Hử? Cậu đã nói gì với Atobe vậy Echizen?" Sanada nghi hoặc hỏi.

"Tôi chỉ thấy năng lực số 9 hơi ăn gian thôi." Ryoma cảm thấy huyễn huyễn, ông đại diện số 9 Ochi Tsukimitsu kia sở hữu con mắt thần kỳ quá vậy, thôi miên được người khác.

"Chậc, trò hay bị thằng nhóc kia phá rồi." Lúc đấu, Mouri nhận ra bản thân bị bắt bài liền hiểu chuyện gì nhăn mặt, ánh mắt không thiện cảm nhìn Ryoma.

"Trò vui còn chưa bắt đầu mà... Niou! Biến thành Echizen đi!" Atobe mỉm cười nói.

Ryoma ngạc nhiên nhìn, cậu tưởng cuối trận Niou mới biến thành cậu chứ? Tại sao giữa trận lại...

"Mấy người vẫn còn yếu đuối lắm!" Echizen ảo ảnh kiêu ngạo mỉm cười.

"..." Đây là cậu á? Ryoma ngây ngốc nhìn.

Ryoma không muốn nhìn bản thân nữa nhưng cậu chắc đội Atobe sẽ không thua đâu.

...

"Ryoga, anh buông tôi ra!" Ryoma lạnh giọng nhìn thằng anh trai đang lôi mình vào chỗ nào đó.

"Huhu, Chibisuke! Cưng không thể bội bạc như vậy!" Ryoga dừng lại, dùng ánh mắt cún con bị tổn thương sâu sắc nhìn cậu.

"Tên nào để em trai mình xuống biển rồi vô trách nhiệm bỏ đi? Ông anh có biết rằng mẹ đã khóc rất nhiều không? Nếu không phải vì chiếc áo khoác này tôi cũng đã lấy hơn chục trái tennis đập vào bản mặt của anh rồi." Ryoma hất tay hắn ra, lạnh lùng nói.

"Lúc đó là do ông già bắt anh đi mà! Anh có điện thoại nhưng ông già không cho anh số của em!" Ryoga đổ hết lỗi cho ông bố Nanjirou của mình.

"Được thôi, muốn khiến tôi tin anh thì đấu một trận đi. Anh thắng tôi sẽ tha thứ." Ryoma cầm vợt để lên vai, quay đầu đi đến sân tennis khác.

"Được thôi." Ryoga hăm he xoa tay, ấy thì quá dễ...

[ POT ] Echizen RyomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ