Mùa đông ở Seoul tối thật mau ! Mới 4h chiều nhưng bầu trời đã tối xịt. Ánh đèn ở khắp mọi nơi trong thành phố rọi lên trông thật bắt mắt. Miyeon đứng ở đó ngắm cảnh, thật đẹp ! Seoul thật đẹp !
" Vì nơi này có em "
Bé con của cô đã không ở nhà gần 1 ngày rồi, cô thật nhớ quá đi, sao lại lâu về như vậy chứ ? Đôi mắt có chút đượm buồn nhẹ nhàng lướt qua những con đường, Miyeon thấy những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc đi bên nhau. Trời đang rất lạnh, vậy là họ có cớ để ôm ấp nhau rồi !
"Chắc bây giờ em và hắn cũng đang vui vẻ như vậy"
Minnie ở trong nhà nhìn cô bạn bằng tuổi của mình cứ thơ thẩn ngoài ban công lạnh lẽo đó thì vội réo :
"Yah Cho Midon ! Cậu muốn bị cảm hay sao ? Mau vào nhà đi, mặc phong phanh vậy mà đứng ngoài đó cả tiếng rồi."
Miyeon chỉ gật đầu nhẹ. Đôi vai cô khẽ run lên vì từng đợt gió thổi đến.
"Lạnh như vậy, liệu Shuhua có mang áo ấm đi chưa ?"
Cô là vậy, mọi thứ đều suy nghĩ đến em. Minnie nhìn biểu tình không mấy vui vẻ của cô bạn ngốc kia thì cũng hiểu. Đang nghĩ về Yeh Shuhua chứ ai. Tâm tư của cô Minnie đã biết từ lâu. Khẽ thở dài, trong lòng thầm trách tại sao Miyeon lại thương Shuhua đến thế, tại sao rất lâu vậy rồi vẫn không ngừng yêu? Minnie lắc đầu ngán ngẩm, đi về phòng cùng Yuqi yêu quý của cô. Miyeon sau một hồi thẩn thơ thì quyết định đi vào phòng. Chợt khoảnh khắc đó thì một chiếc xe ô tô đi tới.
"Em ấy về rồi ?!"
Mau chóng ngó xuống. Cô thấy em bước xuống xe, sau đó Masten cũng xuống, họ nói với nhau gì đó trông thật vui vẻ. Miyeon nhíu mày.
"Trời lạnh vậy mà Shuhua chỉ mặc mỗi chiếc váy hồi sáng, tên này thấy vậy mà cũng không linh động lấy áo hắn cho em. Thật không thanh lịch, thật không xứng đáng với em mà !"
Masten vuốt tóc Shuhua và thì thầm vào tai em, Shuhua nghe xong thì đỏ mặt quay đi. Trong lúc trò chuyện, Masten và Shuhua đã nhìn thấy Miyeon, dường như cố tình chọc tức, hắn đan tay em với hắn vào và dơ lên lắc qua lắc lại, để đập vô mắt cô là chiếc nhẫn đôi của họ !
"Thật đẹp, thật lấp lánh..."
Hắn khoái chí cười to, khoảnh khắc ấy, ánh mắt Shuhua và Miyeon chạm nhau, gương mặt Miyeon trông qua thì không biến sắc, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm có chút buồn, có chút tổn thương đang nhìn thẳng vào mắt em, ngoáy sâu vào tâm trí em. Bỗng trái tim em nhói lên chút gì đó, khó chịu..?
Vội bỏ tay Masten ra, em cười gượng tạm biệt hắn rồi chạy vào nhà với một cảm giác thật khó tả. Nhức đầu, em nhanh chóng gạt nó đi, gương mặt lại hớn hở đi vào kí túc xá. Em có hơi chột dạ ngó qua ban công, Miyeon đã không còn đứng đó nữa, cô đã đi vào phòng . Người chị đáng ghét đó thật phiền, phá hỏng không gian lãng mạn của em với người thương rồi.
Có chút khát nước, em qua phòng bếp thì thấy Soojin yêu quý của em đang nấu ăn, vội chạy đến nũng nịu làm trò với chị. Đúng là thích không nhầm người, chị của em thật đảm đang, thật giỏi. Chị ấy chăm lo cho em như mẹ vậy. Nhưng em lại quên mất, hoặc đơn giản là em không muốn công nhận một sự thật là người chị ngốc nghếch Cho Miyeon kia còn chăm cho em nhiều hơn cả.
Tại sao em lại chỉ quý mỗi Soojin ? Hay là vì em ghê tởm về đồng tính ? Về tình yêu giữa hai người cùng giới nên khi nhìn thấy Miyeon em liền nhớ lại lời tỏ tình của chị. Liền cảm thấy chán ghét vô cùng ? Em vì cái đó mà gạt bỏ hết mọi sự quan tâm, cố gắng của Miyeon. Chỉ vì vậy mà coi Miyeon cô là người xấu, là bệnh hoạn.
Em mặc kệ ! Xã hội vẫn chưa nhiều người công nhận mối quan hệ đồng tính mà ? Em có thái độ như vậy với Miyeon là bình thường, chả có gì là sai cả ! Shuhua đã suy nghĩ như vậy, để rồi sau này, chính nó sẽ làm em hối hận khôn nguôi, hận bản thân mình sao lúc ấy lại nông cạn như vậy."Bé con của chị đang làm gì đóooo
Chị yêu em, chị nhớ emmm ~~~"Đang chim chuột với Soojin, nghe được cái giọng quen thuộc đó. Aissssss, phiền quá, người đó lại đến rồi. Cho Miyeon lại chuẩn bị bám lấy em. Quay ra cảnh cáo ngay lập tức :
" Tránh ra, đừng đụng vào em "
"Shuhua ~ Em nên trân trọng mỗi khi chị nói yêu em. Sau này khi chị không còn như thế nữa... Em sẽ buồn đấy "
Shuhua cau mày
" Điên à? Em chả bao giờ thèm buồn đâu "
Nói rồi Shuhua chạy thẳng vào phòng. Miyeon có chút hụt hẫng, em mới về mà ? Cô nhớ em gần chết, mới chỉ được gặp em tí thôi thì em lại trốn cô rồi. Soojin thấy vẻ mặt buồn thiu của bà chị thì vội nói đỡ Shuhua
" Aigoo chị đừng để ý lời con bé đó, nó giỡn thôi, tính nó vậy thôi chứ không có ác ý đâu "
Soojin đâu biết câu nói đó của Shuhua là thật sự bắt nguồn từ sự chán ghét của em dành cho Miyeon mà ra đâu. Cô không biết Miyeon yêu Shuhua, chỉ nghĩ đơn giản là hai người này trêu đùa nhau. Hai người họ được fan gọi là Tom and Jerry mà.
Miyeon cười nhạt quơ tay hàm ý nói không sao đâu với Soojin rồi cùng qua nấu ăn luôn.
Mấy chuyện như này xảy ra như cơm bữa mà, có là gì so với cô chứ? Cô quen với sự lạnh nhạt của em được 2 năm rồi. Nấu ăn xong. Cô đi gọi từng người ra ăn cơm. Đi đến phòng Shuhua, cánh cửa đang được đóng chặt, Miyeon ngắm nó.. Đã lâu lắm rồi cô không được vào phòng em, em cấm cô không được vào. Chính xác là kể từ ngày cô tỏ tình với em. Nhẹ nhàng bước đến gần, sờ nhẹ lên cánh cửa... Nên hay không ?