Chương 2: Cậu và tôi gặp nhau trên biển đêm đen (2)

576 26 4
                                    

Editor: Sasaswa

Beta: Russia

"Ầm —— "

Một tiếng vang nặng nề vang lên làm cả kinh cả mấy tầng một khu nhà cũ nát tại phía Bắc của A thị. Vùng này tốt xấu lẫn lộn, đêm khuya không được ngủ yên cũng là chuyện bình thường, những người hàng xóm ló đầu ra cửa không thấy náo nhiệt, người cao người thấp oán giận hai câu, sau đó lục tục tiến vào mộng đẹp lần nữa.

Chỉ có căn phòng ở phía bên phải trên lầu ba, đèn đuốc vẫn sáng choang, tiếng mắng chửi không ngừng. Bùi Man bị nắm cổ tay, nửa người bị đè trên bàn, bà cao giọng la mắng: "Thằng con khốn nạn, mày dám đánh cả mẹ mày à?!"

Bùi Tự không nói lời nào, tay phải kéo một cái ghế gỗ được sơn màu đỏ thẫm đến, ném cái ghế về phía Bùi Man, ép bà ta vào vách tường, chẳng thể nào nhúc nhích.

"A!" Bùi Man kêu thảm thiết một tiếng, liều mạng vặn vẹo cánh tay giằng co: "Lúc trước tao nên bóp chết mày cái tên con hoang như mày, cái thứ không ai cần!"

Bùi Lệ ngồi yên bên ghế sô pha, nghe được câu này, cô khẽ rùng mình một cái. Vừa mới bị "bắt cóc", cô còn có chút sợ hãi không thôi, lặng người nhắm mắt lại, sắc mặt cô tái nhợt, nhìn về phía anh trai đang đứng cạnh bàn.

Dường như đối với những lời này, Bùi Tự chẳng chút bận lòng, đưa chân dài đạp lên chiếc ghế tựa, ép chặt Bùi Man, đưa tay cầm lấy con dao trong cái tủ bên cạnh.

Căn phòng cũ nát, đồ vật có thể hại người cũng theo thời gian mà mòn dần rồi. Bùi Man thấy hắn cầm dao, giọng điệu lập tức thay đổi, "Bùi Tự! Mày định làm gì!"

Bùi Tự nhắm mắt làm ngơ, chân mày cũng không nhíu lại cái nào đã đè cổ tay phải của ả xuống, vung dao thật mạnh xuống, khoảng cách đến ngón tay bà ta không tới một tấc.

"Bang" Một âm thanh chấn động, mũi dao đâm vào mặt bàn gỗ, thoáng chốc căn phòng đã hoàn toàn tĩnh mịch.

Bùi Man sợ đến trán thấm ra mồ hôi lạnh, thân thể cương cứng, thành thật im lặng .

Bùi Tự lúc này mới chậm rãi quay mặt sang, nhìn cô gái đến thở mạnh cũng không dám bên kia.

Hô hấp của hắn đều đặn, vẫn cứ đều đều, như đang xử lý một việc cực kỳ tầm thường. Bùi Lệ lại không nhịn được mà nghĩ đến những lúc vợ chồng nhà hàng xóm đánh nhau, lúc đấy người chồng bạo lực gia đình thường quát: "Con điếm thối, tao ngược lại muốn xem xem ai sẽ giết ai trước đấy" khuôn mặt hắn nhìn rất dữ tợn khiến cô có chút sợ sệt, song lại nghe thấy Bùi Tự chậm rãi nói, "Tôi không quản bà thiếu nợ bao nhiêu tiền, bà còn dám đánh chủ ý lên Lệ Lệ, tôi chắc chắn sẽ thay người họ Trương kia chém cái tay này của bà."

Bùi Man sửng sốt nửa ngày, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhỏ tiếng bác bỏ, "Bán thân thì có sao?! Học đại học là bắt đầu cao quý rồi à?! Bùi Tự có phải mày không muốn giúp mẹ mày không? Không cho nó bán thân thì qua mấy ngày nữa anh Trương đến lấy tiền, mày có tiền trả cho gã không? Hả? !"

"Lại nói, thật vất vả mới có thể bán ở đó! Bán ít nhất số này —— "

Bùi Tự nhìn chằm chằm ả, đôi môi thật mỏng mím lại gần như thành một đường thẳng. Bùi Man càng nói càng mất đi khí thế, mạnh miệng nhưng cả người lại cứ rụt về phía sau, lo sợ chỉ một giây sau Bùi Tự sẽ cho bà một bạt tay ——

[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温  - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ