Editor: Sasaswa
Tối nay không gió, ngồi ở bên ngoài cũng không cảm thấy quá lạnh. Tạ Tuấn cùng Tưởng Nghiêu lên đỉnh tầng club, tiến vào phòng riêng đã sớm được chuẩn bị, ngồi dựa vào hai đầu sô pha, bưng ly rượu bạn gái rót lên, vừa uống vừa tán gẫu.
"Thẩm ca sao còn chưa lên tới?"
"Nói không chừng là không lên ." Tưởng Nghiêu mỉm cười, hỏi hắn: "Cậu có việc?"
"Gần đây có hơi kẹt chút việc." Tạ Tuấn đứng dậy, ra hiệu nữ nhân bên cạnh Tưởng Nghiêu nhường vị trí: "Muốn tìm anh giúp đỡ, thuận lợi đem mảnh đất kia lấy xuống."
"Cậu không còn thời gian?" Tưởng Nghiêu lắc lắc chén rượu: "Thiếu chút nước mắt."
"Thật sự." Tạ Tuấn ngồi vào gần bên cạnh hắn, tả oán nói: "Ba cái hạng mục khởi công sau đều cần nhiều tiền, số tiền trước đó đã sớm bị ép khô. Quan hệ giữa hai anh em tôi hẳn anh cũng biết, trở về lấy tiền nhất định bị hắn trước mặt lão già mượn cớ để nói chuyện của mình... 2,3 triệu thôi, tôi bảo đảm, nhiều lắm mượn ba, năm tháng. Anh giúp đỡ, cùng Thẩm ca nói một chút, giúp đứa em một cái chứ."
Tưởng Nghiêu kéo dài âm thanh nha một câu: "Anh nói này, hôm qua không kêu Thẩm Du Tu tới đây, bàn tính đánh cho đĩnh vang a."
Tạ Tuấn cùng hắn đụng một chén, cười hì hì.
"Đáng tiếc hắn đêm nay không chắc chắn có tâm tình hàn huyên cái này với cậu." Tưởng Nghiêu nhàn nhàn nói: "Không thấy hắn dính người bảo an kia sao? Ai biết lúc này đang lêu lổng ở đâu."
Tạ Tuấn nhớ đến chuyện dưới lầu, có điểm hứng thú, thuận lời nói: "Người bảo an kia cùng Thẩm ca?"
"Lần trước coi trọng người ta." Tưởng Nghiêu một ngụm uống cạn rượu trong chén: "Lưu manh dùng kế để lại danh thiếp và ví bị mất, tôi còn tưởng đã sớm thu vào tay. Bất quá nhìn tình huống hôm nay, hẳn là chưa thu vào được."
Tạ Tuấn không nghĩ còn có nội tình này: "Thẩm ca mới vừa rồi còn rất che chở hắn."
"Nam nhân mà, không ăn tối hương." Tưởng Nghiêu thả xuống ly rượu cạn, thuận miệng nói: "Cậu dám cho cậu ta ăn chứ ?"
Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Tạ Tuấn suy tư, không lập tức nói tiếp. Hắn ngược lại gọi bạn gái rót rượu, Phương Vi lại không nhúc nhích: "Phương Vi, nghĩ gì thế?"
"A, nha." Phương Vi lấy lại tinh thần, mỉm cười ngọt ngào bán dựa vào Tạ Tuấn, rót rượu cho hắn, che lấp nói: "Đau lòng điện thoại thôi, dù sao cũng là do Tạ thiếu ngươi mua nha."
"Được rồi được rồi, không đáng giá, mua cái khác là được." Tạ Tuấn có chút phiền chán nàng không phân trường hợp mà yêu cầu đồ vật, xua tay kêu nàng sang bên khác ngồi, chính mình quay đầu lại, đang muốn cùng Tưởng Nghiêu tán gẫu vài câu, lại trước tiên liếc nhìn cánh cửa bao sương đang mở ra, Thẩm Du Tu sắc mặt không khoái đi vào.
"Tới rồi?" Tưởng Nghiêu giơ tay nâng chén: "Còn tưởng rằng đêm nay không được thấy cậu."
Thẩm Du Tu trước tiên ném cho hắn một câu "Câm miệng", sau đó liền quay đầu lại tăng cao âm lượng nói "Quản lí các ngươi đâu". Sau khi phát tiết phẫn nộ tức giận, cậu tựa hồ chần chờ, cuối cùng nhìn đám nhân viên tạp vụ khúm núm đang muốn lui ra gọi quản lí tới, mở miệng nói: "Thôi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Genel KurguEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...