Editor: Sasaswa
Trong lúc Bùi Tự suy nghĩ, cổ tay hắn vẫn bị Thẩm Du Tu nắm chặt.
Trước đây cũng có người xuất phát từ lí do này hay lí do kia mà nắm cổ tay hắn, cảm giác lúc đó chỉ giống như tự lấy tay trái nắm tay phải. Mà những ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Du Tu tiếp xúc với một vòng làn da cổ tay hắn, giống như trong chớp mắt đánh thức các dây thần kinh trong người hắn, ma sát ám muội nhỏ bé dễ dàng bị phát hiện.
Bùi Tự tránh thoát cái tay quấy nhiễu tâm hồn kia, hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Thẩm tiên sinh, cơm tôi mời không nổi."
Thẩm Du Tu chủ ý đã quyết định, làm ra bộ dáng rất dễ nuôi: "Cậu ăn cái gì tôi ăn cái đó."
Bùi Tự nhất thời tìm không ra lý do cự tuyệt, trên mặt nửa ngày chuyển biến không ngừng, đơn giản không đáp lời, trực tiếp xoay người rời đi.
Thẩm Du Tu xem như biết chút tính tình của hắn, biết hành động như vậy là ngầm thừa nhận, sau lưng hắn cười nhẹ hai tiếng, chầm chập cùng quay trở lại.
Không rõ vì sao Bùi Lệ nhìn thấy hai người một trước một sau đi tới, rốt cục nhớ lại đây là nam nhân đã gặp trên hành lang club đêm đó, không khỏi nghi hoặc mối quan hệ của hai người: "Anh, hai người quen nhau?"
Bùi Tự chưa nghĩ ra cách giải thích với cô, Thẩm Du Tu cướp lời mở miệng trước, nói bậy một trận chuyện làm rơi ví tiền. Bùi Lệ nghe được bán tín bán nghi, nhìn sắc mặt Bùi Tự không tốt, lặng lẽ hỏi: "Anh, anh phải đi với bạn sao? Không sao đâu, em có thể tự mình về trường."
"Không cần." Bùi Tự âm lượng không khống chế được, ngữ khí cũng có chút kém, suýt nữa làm sợ Bùi Lệ. Hắn ý thức được sự thất thố của mình, dừng một chút, giúp em gái cầm túi xách, nói: "Anh ấy chỉ tiện đường cùng chúng ta ăn cơm."
Bùi Lệ lộ ra biểu tình càng thêm nghi hoặc.
Nhưng cô nghĩ lại nghĩ, cảm thấy dù là quan hệ như thế nào, ít nhất cũng cần phải hảo hảo cảm ơn người đã giúp đỡ mình, liền lấy điện thoại ra nói: "Vậy chúng ta tìm một quán ăn đi."
Cô và Bùi Tự đã sớm định đi ăn món xào ở quán ăn gần A đại, hiện tại thì không quá thích hợp. Tìm kiếm không bao lâu, Bùi Tự cầm điện thoại của cô, chọn được một nhà hàng Quảng Đông phổ thông gần đó, đi bộ mấy phút là có thể tới, ở khu thương mại này có thể xem như là giá cả phải chăng: "Chỗ này đi, anh thích ăn đồ ăn thanh đạm."
Bùi Lệ có hơi thấp thỏm, trên đường không ngừng hỏi Bùi Tự là chỗ này có hơi đơn giản quá hay không. Bùi Tự liếc nhìn nam nhân bên cạnh, nghĩ thầm tốt nhất là nhanh đem tên đại thiếu gia này đuổi đi. Hắn lắc đầu phủ định, động tác trên tay nhẹ nhàng sờ đầu của em gái ý nói ổn thôi.
Không biết là Thẩm Du Tu quyết tâm hay năng lực thích ứng tốt, trông thấy bảng đèn hỏng một góc, một nửa tấm kính bị một lớp bụi sương mù bám vào, một chút biểu tình không vui cũng không có, vẻ mặt như thường đi vào trong quán.
Quán ăn này được mở ở đầu hẻm phía sau một tòa nhà, hầu hết thực khách là nhân viên bạch lĩnh làm ở gần đó. Một đám nhân viên văn phòng ngồi trong quán không làm cho bộ âu phục chỉnh tề màu xám nhạt của Thẩm Du Tu quá nổi bật. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào trong một phòng nhỏ còn xót lại, đưa lên một bình nước nóng, để thực đơn xuống liền đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Ficción GeneralEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...