Vỹ Dạ chạy đi trong màn đêm u tối . Bước chân nặng nhọc khiến cô đi chậm lại . Nước mắt làm nhòe mọi cảnh vật xung quanh , mọi thứ đều mờ ảo , cô ngồi phịch xuống ôm mặt khóc .'' Tại sao vậy TRƯỜNG GIANG? Tại sao cơ chứ??? Lẽ nào anh ấy đã hết yêu mình rồi??''.Cô nghĩ . Một đám lưu manh từ đâu đến gần cô , một tên nâng khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại ngập trong nước mắt .
- Ồ ! Một tiểu mỹ nhân. Thực xinh đẹp, hôm nay ta gặp may rồi . Tiểu mỹ nhân tại sao lại ngồi đây ? Lẽ nào bị bỏ rơi ? - Hắn cười nham hiểm
Vỹ Dạ đẩy tay hắn ra , rồi nói
- Buông ra . Đừng chạm vào tôi
Tên kia vội nắm lấy cằm cô ghì mạnh , tên khốn đó làm cô đau.
- Tiểu mỹ nhân thật nóng nảy . Hôm nay em gặp anh là may mắn đấy
Cô kéo tay hắn rồi cắn định bỏ chạy . Nhưng cô đi chưa được nửa bước đã bị hắn kéo lại
- Mày dám cắn ông? Vậy hôm nay tao chơi mày đến chết luôn . Bọn mày kéo nó vào cái ngõ kia cho tao
Rồi mấy tên kia lôi cô đi , cô giãy giụa để thoát khỏi nhưng tất cả chỉ làm cô mất sức hơn mà thôi . Hắn ngắm nghía lại khuôn mặt của cô, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng một cách cuồng nhiệt . Cô giật tóc hắn , đấm đá đủ kiểu để thoát khỏi đôi môi ghê tởm kia .Bọn mày còn đứng đấy mà nhìn à ? Giữ chân tay nó lại cho tao
- Cứu tôi với !!!
- Cưng cứ hét đi không ai nghe thấy đâu , Hahahaa
Hắn cười rộ lên , rồi cúi xuống gặm nhấm cổ xinh đẹp của cô . Hắn trượt dần xuống xương quai xanh quyến rũ của cô để thưởng thức hương vị ngọt ngào . Cô vẫn tiếp tục phản kháng , cố gắng kêu cứu thật to chỉ mong có người nghe thấy . Hắn trong tích tắc đã xé rách chiếc áo khoác ngoài của cô. Hắn trầm trồ khen ngợi cậu
- Em thật đẹp
Cô giật mạnh cánh tay đang bị giam giữ ra , giáng xuống mắt tên khốn đó một cái tát
- Đồ khốn , bỏ tôi ra . Buông tôi ra . Cứu với !!!!
- Bỏ em ấy ra .
Hắn và mấy tên kia đều quay đầu nhìn ra phía sau ... Còn cô thì vô cùng ngạc nhiên
.
.Trường Giang...
- Thằng chó ! Mày là ai ? Định phá tao đấy à ? Hay muốn làm người hùng cứu mỹ nhân . HAHAAAHAA !!!! Biến ngay nếu không đừng trách ....
- Tôi nói là bỏ em ấy ra !
- Bọn mày xông lên đánh nó nhừ tử cho tao .
Trường Giang cầm một cây gậy bên rìa , tẩn cho mỗi thằng một trận . Nhẹ nhàng lắm thì chấn thương đầy mình , còn nặng nề hơn thì chỉ tầm gãy xương chứ mấy . Hắn thấy anh như vậy van xin rồi bỏ chạy thục mạng . Trường Giang vứt cây gậy xuống , chạy đến bên cô .
- Dạ à,anh xin lỗi . Xin lỗi em . Xin lỗi em rất nhiều
- Giang Ca em sợ ....
Cô liền ngất xỉu do kiệt sức . Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác chùm lên người cô , rồi lên ô tô đi về .
.
.
.
Cô chớp mắt nhìn xung quanh , đây là phòng ngủ quen thuộc của cô
- Cô ấy chỉ kiệt sức mà ngất thôi . Cần tẩm bổ nhiều do thân thể cô ấy rất yếu
- Cảm ơn Đức . Anh biết rồi .
Anh đi vào phòng .
- Bảo bối , em tỉnh rồi ?
'' Bảo Bối ?''
- Em sao vậy mệt thì đi nghỉ đi . Anh không làm phiền nữa
Cô cười với anh:
-Em không mệt .
Anh quay người về phía cô:
- Dạ, anh có chuyện cần nói với em . Quay ra đây đi .
- ........
Cô nhất quyết không chịu quay lại
- Được rồi , vậy là em không muốn cưới anh . Vậy anh đi đây
Cô quay phắt lai , ngượng ngùng nói
-Anh đừng đi .
- Sao? Đổi ý rồi à ?
- Anh .. anh vừa nói gì ?
- Dạ , em có muốn kết hôn với anh không?
Anh quỳ xuống , chìa nhẫn ra trước mặt cô
Dạ đơ 1s , 2s , 3s
- Vậy còn cô gái ôm anh lúc tối là sao?
- Ngốc *anh cốc nhẹ vào đầu cô* Đó là em họ anh từ Anh trở về thăm anh .
Cô xấu hổ , che mặt lại .
- A~ Bảo bối xấu hổ kìa ~~ Đáng yêu quá ^^
- Giang Ca, em yêu anh . Em đồng ý
Cô ôm chầm lấy anh . Vỹ Dạ ban đầu rất ngạc nhiên khi cậu nói như vậy , rồi tiếp theo là vô cùng hạnh phúc . Anh ghé vào tai cô mà thì thầm
- Anh yêu em . Mãi mãi yêu Lan Ngọc. Quên mất.Mãi yêu em,chỉ mình em,Lâm Vỹ Dạ em!
-Dạ!
-Nếu như lúc nãy anh đến chậm thì sao nhỉ? Hay là anh làm thử nhé :))) Lần đầu tiên của em đó
Anh cười nham hiểm
- Giang Ca đáng ghét ghê
Rồi anh đè cô xuống giường . . .
.
.
.
Trong căn phòng , giờ chỉ còn những tiếng kêu , tiếng rên của cả hai rất kịch liệt
.
.
.
Lại một đêm dài . . .
.
..
.
Thế là lần này Dạ liệt giường luôn =)))))))))))
HE cho mấy bạn yêu cầu,thiệt tình nhảm quá nhảm luôn:)))Vote cho tớ nhe