Hai hôm nay Akihito ngoại trừ ăn ra thì chính là ngủ, ngoại trừ ngủ thì chính là ăn, cái hoạt động cần cậu tiêu tốn nơ ron nhiều nhất là đọc sách cũng bị William cướp đoạt. Không biết vì cái gì, dường như anh trở nên rất bận rộn, hơn nữa còn phải ra ngoài thường xuyên, mà những lúc anh ra ngoài đó, cậu đều bị tiêm cho một liều an thần.Akihito đối với chuyện này chỉ biết phẫn nộ chứ không biết làm gì khác. Bên ngoài phòng cậu từ khi nào đã xuất hiện hai tên ngoại quốc cao to đen... hôi không thì không biết. Akihito khịt mũi, đáng ghét như thế thì chắc chắn là hôi đến mức bà nhà cũng ngửi không nổi nên mới đá đến đây rồi!
- Rốt cuộc anh muốn làm gì đây hả? Tôi đâu phải heo đâu mà anh suốt ngày cứ hết cho ăn rồi cho ngủ thế kia, thay vì nuôi tôi, anh nuôi một con heo chân chính thấy còn kinh tế hơn á William! - Akihito bực bội ngoạm một ngụm thịt, cậu thật tức giận, cậu nhất định phải ăn sạt nghiệp anh ta để giảm bớt cơn tức giận này!
William thâm trầm nhìn người con trai ngồi đối diện. Lần này trở về Mĩ, anh đang phân vân không biết có nên mang theo Akihito hay không. Vừa sợ tên khốn nạn kia sẽ ngay ra giữa đường sau đó cướp Akihito về, vừa sợ để Akihito lại đây thì cậu sẽ nhân cơ hội trốn thoát. Ánh mắt anh hơi loé lên, sự nghịch ngợm của nhóc con này anh không phải chưa từng thấy qua, nhất định không thể nào sơ sót được!
Akihito bị ánh mắt của William làm cho rùng mình, cậu dè chừng hỏi, - Anh nhìn cái gì nha?
- Nhìn coi em đang muốn âm mưu chuyện gì? - Anh cười như không cười, gập lại laptop trên tay, - Ngày mai chúng ta sẽ về Mĩ.
Akihito nghe vậy thì sững người, đùi gà trên tay suýt nữa rơi xuống luôn. Chời ơi tui mốc ở chỗ này ông chồng già kia còn chậm chạp chưa có tìm tới, bây giờ chuyển hộ khẩu về Mĩ liệu tới lúc tui với anh sống với nhau có mấy mặt con luôn thì hắn có tìm được chưa chứ!?
Akihito khự nự, - Sao anh không về một mình đi? Ở đây cùng lắm cho thêm nhiều người tới trông tôi một chút là được mà? Anh không sợ tôi mở cửa xe nhảy xuống lúc đang đi trên đường hay sao?
- Lâu lắm rồi không về, em không thấy nhớ sao? - William nhếch môi, - Còn về mấy vấn đề kia, nếu tôi đã quyết định mang em theo, thì đương nhiên làm sao có thể để cho em trốn được. Nhọc công em lo lắng.
Đúng là nhọc thật. Lo cái gì lại lo anh ta để mình thoát chứ?
Akihito nghĩ đến căn hộ ở New York của mình, đó là món tài sản lớn nhất mà cậu từng mua được kể từ khi đi làm. Nhưng cậu đã cho người trước mắt thuê được mấy tháng rồi, dù sao cũng đã lăn lộn trong căn nhà đó hơn năm trời, cậu thật sự cũng cảm thấy hơi nhớ. Chừng nào qua đó nhất định phải trốn qua nhìn nó một chút mới được.
- Đợi khi chúng ta quay về, anh và em lại đến quán Michell's ăn một bữa ra trò đi. Lâu rồi anh không ăn ở đó, chú Johny hẳn sẽ rất nhớ chúng ta, đặc biệt là em đó. Nhớ hồi đó, mỗi lần chúng ta đến ăn, ông ấy đều muốn giới thiệu cháu gái cho hai chúng ta. - Nhớ đến một vị đầu bếp giản dị bụng phệ với nụ cười khanh khách, William vô thức nở nụ cười, - Cái thái độ kia, hệt như mấy nhân viên bảo hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomanceTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...