8 giờ 10 phút tối, cung điện buckingham.
đêm.
nhạt nhẽo và vô vị, ánh trăng vong khuyết đã bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện, màu trăng cũng chưa có dấu hiệu rực rỡ nhất. xa xa trên ngọn cây cao vút là những chú chim cú mèo đang đảo con mắt to trợn rồi khẽ kêu lên một tiếng. giống như cảnh cáo, cũng có thể là muốn báo hiệu một sự cố may rủi sắp xảy ra.
dừng xe ngay trước cổng cung điện, seokjin chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ đến một bữa tiệc nào đó mà không có tài xế bên cạnh, hơn nữa chiếc xe hắn đi lại chả phải loại đắt
đỏ gì cho cam. thế nên chiếc xế hộp xây xước méo móp và không có nhãn hiệu rõ ràng này đã ngay lập tức bị bảo vệ chắn ngang, nhất quyết không cho vào. cười khổ, hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài việc là rẽ nó ra một góc hẻo lánh nào đó, tống khử cái thứ rẻ tiền lấy từ khách sạn này đi.sau khi xong xuôi và chỉnh đốn lại trang phục thì al cũng đã chở seulgi tới, đồng thời quay đầu ra sau cũng đã cùng lúc nhìn thấy yoongi đang nắm lấy tay seungwan, hắn không khỏi chẹp miệng. tưởng tượng lão già mà nhìn thấy cảnh này thì không biết sẽ biểu cảm kiểu gì đây, có khi là sẽ đột quỵ luôn cũng không chừng.
cơ mà, sau đêm nay hắn và ông ấy hẳn là có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đây. nhất là... về cái chết của chanyeol, hắn sẽ phải giải thích thế nào khi mà yoongi lại bắt đầu có những dấu hiệu giống như trước? âm thầm liếc mắt về phía cô gái đang chui lủi bên cạnh em trai mình, seokjin mải tĩnh lặng suy nghĩ một vài thứ.
ánh nhìn không mấy thiện cảm đó liệu có phải là đang chuẩn bị cho một kế hoạch nguy hiểm gì không? đó là điều mà seungwan cảm giác được sau khi ánh mắt cô vô tình chạm phải tầm ngắm của tên thiếu gia sởi lởi.
"là tình nhân của em gái cô."
và bây giờ vai trò đó lại chuyển qua hoseok ư? không được, cô phải trốn khỏi đây, càng nhanh càng tốt. tuy không biết hắc long bang bọn chúng tới đây có mục đích gì, nhưng khi không lại lân la đến chính phủ, chắc chắn là chẳng có gì hay ho.
"seungwan à, cậu không sao chứ?"
vốn rất lo lắng cho cô bạn thân của mình, seulgi ngay cả khi trông thấy seungwan tàn tạ như vậy nhưng cũng chẳng thể giúp nổi gì, cô thật sự rất đau lòng. đã hơn một tháng không thể gặp nhau, nhưng đến lúc có cơ hội lại không thể ôm cô ấy một lần, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ chỉ là trơ mắt nhìn cô ấy phải chịu sự kiểm soát của người khác.
trong hơn một tháng qua cô ấy đã phải chịu đựng những gì? tại sao bây giờ ánh mắt kia lại lạnh lẽo đến như thế? hệt như là đã phải chịu một đả kích rất lớn vậy.
đúng vậy, suốt một tháng qua seungwan đã được chứng kiến rất nhiều thứ. nhìn thấy được những sự thật trần trụi tội lỗi, đến mức ngay cả một chút cảm xúc cũng chẳng còn đọng lại. hết việc này cho tới việc kia, mà đau đớn nhất lại chính là việc tận mắt chứng kiến em gái mình sa chân vào thù hận.
sooyoung đã quyết định đi theo hắc long bang, đi theo hoseok, sẵn sàng lợi dụng bạn thân của mình và dối gạt mọi người, tất cả cũng chỉ vì một lí do.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...