"Khóc..."
Tất cả mọi người ai cũng vui vẻ cười đùa cùng nhau tắm biển nhưng chỉ mỗi mình cô đơn độc cùng với nước biển,...Cô xuống đấy chỉ im lặng nhìn xuống mặt nước biển ...
Rồi bỗng nhiên...
Cô ngã ngay ra đó ...Tất cả mọi người chơi đùa nên không ai thấy...Chị thì đang trò chuyện với anh ta nên cũng chẳng để ý tới...
Một lúc sau...
Tất cả mọi người đi lên . Không thấy cô nên chị mới hỏi.
-Irene: Wendy cô ấy đâu?
-Jisoo: Ai mà biết?
-Jennie: Tao cứ tưởng đã lên bờ rồi?
-Irene: Nãy giờ tao có thấy lên đâu?
-Lisa: Chết rồi...có khi nào...Chị nhìn Lisa với vẻ mặt lo lắng...
Đầu chị bắt đầu nghĩ lung tung, lòng bắt đầu nổi lên cơn nóng rực ...Chị liền chạy nhanh ra biển, ngó hết bên này tới bên khác để tìm kiếm cô . Nhưng lại không thấy...
Chị bắt đầu bước đi ra xa hơn..
-Lisa: Irene: Chị làm gì thế?
-Jennie: Này , đi vào đi. Nguy hiểm lắm...
-Rose: Chị Irene. Đừng có đi ra xa , không hay đâu ...Chị mặc kệ mọi câu nói của mọi người, gương mặt lo lắng theo đó là những giọt nước mắt từ từ rơi xuống...
Đi càng lúc càng xa, chị liền nhìn thấy sợi dây chuyền của cô,...chị cầm nó lên rồi lại ngó mọi nơi ...
-Irene: Wendy...Cô đâu rồi?
Nhìn thấy chị như vậy, ai cũng lo lắng cả ...Có mỗi Bogum là thấy ghen tuông...Anh chưa bao giờ thấy chị lo lắng cho ai mà đến mức như thế cả. Mặc kệ cả mạng sống của mình để tìm được ai đó...
-Irene: Cô có nghe tôi nói không đấy??? Wendy...
Mọi người tất cả trên bờ ai cũng réo kêu chị lên bờ nhưng đều vô dụng...
-Irene: Cô đâu rồi? Wendy...
Chị càng lúc càng bước xa hơn...rồi bất chợt chân chị chạm phải chân ai đó. Chị hoảng hồn mà nhìn xuống thì thấy đó là cô...
Chị nhìn thấy cô , chị nắm chặt hai tay cô rồi kéo lên...trên mặt liền nở một nụ cười với mọi người đứng trên bờ...
-Irene: Tôi tìm thấy cô ấy rồi...
Chị từ từ đưa cô vào bờ, đặt cô nằm xuống bãi cát trắng...chị ngước lên nhìn mọi người rồi nói..
-Irene: Ai cứu cô ta đi. Có lẽ là do cô ta đuối nước nên ngất xỉu thôi.
-Lisa: Chị cứu chị ấy á. Chứ không ai cứu đâu ...
-Bogum: Để tôi...Thấy anh chạm vào mặt cô, tất cả mọi người đều khó chịu...Jennie cản lại...
-Jennie: À ...Bạn tôi ghét con trai lại gần nên là mong anh thông cảm ...
-Lisa: Dạ đúng rồi ...
-Irene: Lại bày trò...Chị liếc nhìn 4 con người kia . Rồi ngồi xuống, chị bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô...
Một lát sau, cô tỉnh dậy, mọi người nhìn thấy cô tỉnh dậy ai cũng vui mừng...
-Irene: Xong rồi nha...
Nói xong, chị bỏ đi...trước mặt thì lạnh lùng , bên trong thì vui mừng hết mức khi thấy cô tỉnh dậy...
Xong vụ đó, mọi người đỡ cô về phòng, đi vào cô đi lại giường ngồi xuống. Nhìn chị đang ngồi sấy tóc..
-Wendy: Cám ơn.
-Irene: Làm gì phải cám ơn?
-Wendy: Cám ơn cô vì đã cứu tôi.
-Irene: Không gì...Sấy tóc xong, chị đứng lên đi lại cạnh tủ lấy ra sợi dây chuyền Khi nãy đưa trước mặt cô...
-Irene: Trả cô.
-Wendy: Cái này???
-Irene: Sợi dây chuyền của cô đấy.
-Wendy: Ừm cám ơn...Cô lấy cầm trên tay,ánh mắt lúc nào cũng nhìn đến chị...
"Tối hôm đó"
Cô ngủ ở trên giường, chị ngủ dưới sàn như mọi khi, nhưng hôm nay cô lại kéo chị lên giường ngủ cùng...-Irene: Này , làm gì đấy?
-Wendy: Tôi chỉ muốn ôm cô ngủ thôi...
-Irene: Không , tôi xuống sàn ngủ. Ngủ cùng cô tôi không quen.
-Wendy: Tôi chỉ xin cô một đêm thôi...ngày mai tôi đi rồi...Chị đang quay lưng về phía cô nghe xong câu cô nói chị liền quay qua nhìn cô...
-Irene: Đi đâu??
-Wendy: Quay về Canada..Chị nghe xong liền ngồi bật dậy...
-Irene: Làm gì chứ?
-Wendy: Cưới vợ...Chị nghe cô nói xong, mọi thứ trong lòng chị đều suy sụp hết, trái tim chị bắt đầu đau nhói lên...
-Irene: Cô cưới ai nữa chứ? Chẳng phải cô mới ly hôn vợ sao?
-Wendy: Gia đình tôi mai mói thêm người khác...
-Irene: Thật sự là phải đi sao?
-Wendy: Phải. Bởi tôi mới xin cô cho tôi ôm cô một đêm đấy...Chị nghe xong liền im lặng, chỉ nằm xuống để cô ôm...
Đợi lúc sau, chị nhắm mắt lại ngủ thì cô mới dám khóc...
Cô thì thầm vào tai chị đủ điều...
-Wendy: Xin lỗi Irene . Chị đáng có được những thứ tốt hơn...Yêu em là một cái sai lớn nhất trong đời chị mà đúng không? Em thật sự không tốt đúng không? Em đã cố gắng hết sức để nếu kéo chị rồi. Nhưng chị lại là người cứng đầu không chịu nhìn thấy tình cảm của em một lần nữa...Em xin lỗi, cậu Bogum ấy thật sự rất yêu thương chị...Nếu như chị không muốn nhìn thấy em , em sẽ chấp nhận đi một nơi thật xa để chị không nhìn thấy em nữa...Còn về cậu kia em chỉ mong, sau này chị và cậu ấy có thể ở bên cạnh nhau. Thật sự hai người rất hợp, nhìn hai người rất đẹp đôi, cậu ta còn rất tốt với chị nữa. Nếu hai người yêu nhau thì em sẽ rất vui. Em ôm chị hôm nay nữa thôi là mãi mãi về sau em xa chị rồi...Mãi mãi nhớ đến em nhé..
Rồi từ đâu, nước mắt chị chảy xuống...Thật ra chị chỉ giả ngủ để xem cô làm gì? Ai ngờ cô lại nói ra hết, làm chị cảm thấy hối hận...
Nếu kéo cô bằng cách nào đây? Thật sự rất khó đối với chị...
Chị rất yêu cô nhưng vì sự nhút nhát của mình mà lúc nào cũng để cô ngỏ ý ...
Đợi đến lúc cô ngỏ ý thì cô đã sắp đi rồi...
Chị phải làm cách nào để cô hiểu rõ lòng chị đây???
———————————-
Hết tập 13