Trans

1.9K 126 18
                                    

Rating: 18+
Có yếu tố: nam x nam, huynh đệ loạn luân, hiếp dâm
Link: https://archiveofourown.org/works/5617888?view_adult=true
___________________________________

Mở đầu:

Và tất cả những gì tôi có thể nhớ là tôi muốn làm anh đau đớn như những gì tôi đã phải trải qua. Tôi muốn anh cảm thấy bất lực và vô giá trị như tôi cảm thấy hàng ngày. Anh đang chảy máu và những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt của anh. Nếu bất cứ ai khác làm như vậy với anh, tôi sẽ giết họ. Nhưng chính tôi đã làm việc này.

------------------Chính Văn-------------------
Phòng ngủ của tôi yên lặng - một sự tương phản rõ rệt bởi những tiếng ồn mới phát ở đây vài phút trước. Anh vẫn chưa cử động. Ngay cả khi tôi đã tách ra khỏi anh và bỏ anh trên giường để đi dọn dẹp. Anh tiếp tục nằm trên giường, cuộn mình vào một góc. Tóc anh không còn buộc đuôi ngựa như thường xuyên mà xõa ra, chúng rối vào nhau.

Tôi đã bao giờ nói với anh rằng tôi thích mái tóc của anh như thế nào chưa, Itachi? Anh đã chăm sóc nó tốt, đẹp, dài và đen óng. Mẹ luôn yêu mái tóc ấy của anh. Nó rất giống với bà ấy. Còn tóc của tôi thì không như vậy. Nó luôn luôn trông rất thô và sắc nhọn...giống tôi vậy. Mà tóc của anh lại giống như anh, Itachi à. Nó mềm mại và dễ 'kiểm soát'.

Vệt máu đỏ tươi dính trên chiếc ga giường trắng trông thật chói mắt làm sao! Hông anh bị bầm tím - màu tím đậm tương phản một cách hoàn hảo với làn da trắng của anh (Anh luôn là vậy, dù có sao thì vẫn rất hoàn hảo).
Những vết bầm ấy. Chúng có dạng như bàn tay. Một minh chứng cho thấy rằng tôi đã phải đè anh xuống khó khăn như thế nào. Đùi của anh bị vấy bẩn bởi những vệt trắng và đỏ.

Anh không khóc. Mà tôi cũng nghĩ anh chẳng còn nước mắt để khóc đâu. Thay vào đó anh nhìn chăm chăm về phía trước, đôi mắt trống rỗng. Tôi ngồi trên khung cửa sổ, yên lặng nhìn anh. Anh quay lưng về phía tôi và tôi có thể thấy rõ các đường vân cột sống trên lưng anh. Trên giường của tôi, anh trông như một con mồi nhỏ.

Như thường lệ, sau khi cảm giác tội lỗi đạt đến đỉnh điểm tôi lại nghĩ đến ông ta! Bố luôn nói tôi rằng tôi quá liều lĩnh. Và tất cả những gì tôi có thể nhớ là tôi muốn anh đau khổ như những gì tôi đã phải trải qua. Tôi muốn anh cảm thấy bất lực, vô giá trị như những gì tôi trải qua hàng ngày.

Anh đang chảy máu và những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt anh. Nếu bất cứ ai làm như vậy với anh, đương nhiên, tôi sẽ giết họ. Nhưng chính tôi lại làm việc này. Chính tôi là người đã kéo anh vào phòng tôi, trong căn nhà trống này. Cũng chính tôi là người đã ném anh xuống giường. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tôi tự hỏi: sự trả thù ngọt ngào sẽ có vị như thế nào nhỉ? Mặc dù tôi không có lí do để trả thù anh.

KHÔNG BAO GIỜ LÀ VỚI ANH!

Anh đã không phản kháng vào lúc đầu. Có lẽ lúc đó anh đang sốc, hoặc có thể anh không thấy nó có gì quan trọng lắm, anh không nghĩ là tôi đang nghiêm túc. Chỉ đến khi anh bị tôi ghim trên giường và cố gắng lột quần của anh. Anh mới nhận ra rằng tôi nghiêm túc.

Tại sao anh lại tin tưởng em như vậy? Một shinobi thì nên biết rõ hơn ai hết rằng không được tin ai đó một cách mù quáng.

[SasuIta] (Transfic) The Hate's That BringNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ