Vợ hiền (chắc chắn không phải rồi)
Lúc Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ xem nhà bếp ở chỗ nào, tiếng Vương Nhất Bác thúc giục cậu đi nấu cơm vang lên từ phía sau.
"Cậu đứng đó làm gì vậy, tôi đói lắm rồi."
Để không bị lộ, Tiêu Chiến nghĩ vẫn nên tìm nhà bếp trước đã.
Cậu tùy tiện quyết định một hướng đi tới, kêu thầm trong lòng: "đừng hoảng, không có gì phải sợ hết, mày giỏi nhất mà, cố lên nào."
Cậu lập tức đi về hướng kia, nửa tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác vừa giương mắt lên lại thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang loay hoay trong phòng.
Đi loạn khắp nơi, vừa từ hướng này đi ra lại tiếp tục chạy sang hướng khác.
Vương Nhất Bác đẩy đẩy gọng kính, sửa sang lại quần áo trên người. Bước tới phía sau Tiêu Chiến, anh vỗ lên vai cậu một cái.
"Này, rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy, tôi thấy cậu cứ đi tới đi lui trong phòng mãi." Vương Nhất Bác thật không hiểu nổi Tiêu Chiến đang muốn làm gì.
"À, tôi á, tôi đang suy nghĩ." Cậu trả lời ngay lập tức.
"Suy nghĩ gì?"
"Nghĩ xem nên nấu món gì cho anh ăn."
Tiêu Chiến đột nhiên nói ra lời như vậy khiến Vương Nhất Bác sững sờ cả người, anh ngơ ngác đứng ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.
"Này, này." Tiêu Chiến khua khua tay trước mặt Vương Nhất Bác.
Không lẽ cảm động rồi sao, không lẽ anh ta thích cái trò vợ hiền này. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt hoài nghi.
Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác nữa mà tiếp tục đi tìm nhà bếp, lúc cậu mở cửa nhà bếp ra, trong một khoảnh khắc cậu đã ý thức được, đây là thử thách đầu tiên, nói về làm thế nào để trở thành một người bầu bạn hợp lệ, câu trả lời của Tiêu Chiến là:
Không chết đói là được, ai thèm quan tâm anh ta muốn ăn cái gì chứ.
Tiêu Chiến bận rộn chiến đấu với nhà bếp trong một tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác cũng ngồi chờ trong một tiếng.
Lúc Vương Nhất Bác ngồi trước bàn ăn, nhìn Tiêu Chiến bê hai cái bát to từ trong phòng bếp đi ra, anh bất giác hỏi một câu:
"Cậu, chỉ nấu hai bát cơm thôi sao?"
Tiêu Chiến mở nắp ra, Vương Nhất Bác biết mình nghĩ nhiều rồi.
"Đây là"
"Mì thịt bò dưa chua Lão Đàm* đó"
*"Chúng ta ăn cái này sao?"
"Chứ không thì sao?"
"Cậu làm lâu thế mà?"
"Ừm, tôi xem xem quả trứng nào còn mới, muốn đập thêm cho anh một quả ấy."
Vương Nhất Bác dùng đũa đảo đảo trong bát "Thế trứng đâu?"
"Tôi thấy không có quả nào mới hết nên không làm nữa."
Tiêu Chiến trả lời rất tự nhiên, Vương Nhất Bác nghe xong chỉ cảm thấy huyết áp đang tăng vọt báo động.
"Tiêu Chiến, tôi cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều từ sau vụ tai nạn."
"Đúng vậy, quên nói cho anh, Tiêu Chiến của trước kia đã chết rồi."
"Vậy người trước mặt tôi đây là"
"Tiêu. Nữu Cỗ Lộc**.Chiến"
** Nữu Cỗ Lộc + tên người là chỉ người này đã không còn là người ngây thơ như trước mà lột xác thành một người mạnh mẽ, trưởng thành, có suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến || ABO || Luận về trên người tôi là cả xô máu chó
FanfictionTên fic: 🐰论当所有狗血都发生在我身上🐰 (Luận về tất cả những chuyện máu chó đều xảy ra trên người tôi) Tác giả: 仙豆糕是豆糕啊 Tình trạng bản gốc: End Tình trạng bản dịch: k drop Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả ABO, sinh tử văn, máu chó, plot twist mạnh Trong...