PART 1: Sweet Flavor He Give For Me!

87 7 14
                                    

"Phải chăng những điều nhỏ nhoi nhất cũng đủ làm tôi rung động?"

••••••••••••••••••••••••••••••

Ngọt ngào và dịu dàng, tôi dường như cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào tay mình. Vuốt ve và nâng niu, thật ấm quá. Phải chăng bàn tay ấy là của anh?

.

.

.

Như thường lệ, sau cả quãng thời gian chạy việc mệt đến rã rời vào ban ngày, tôi lại lặng lẽ trở về nhà cùng thứ nhung nhớ tôi hằng mang theo.

Anh ấy như cánh hoa ly trắng, được chú chim nhẹ nhàng gửi tới nơi trái tim tôi. Xinh đẹp lẫn diễm lệ, mạnh mẽ lẫn dịu dàng là những gì tôi nhớ được từ anh ấy. Bọn tôi là những kẻ mang vài điểm giống nhau, từ tính cách đến hoàn cảnh của chúng tôi đều hợp nhau đến lạ thường. Giây phút anh ấy cười khẩy đưa tay về phía tôi, tôi biết rằng cả đời này sẽ rất khó mà quên được người ấy.

Ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại, tôi lại nghe thấy giọng nói ấy. Âm thanh của anh ấy, lời mật ngọt nhẹ nhàng trót đổ vào tai kẻ hèn mọn khao khát được yêu này. Từng mảnh kí ức đột nhiên ghé lại tâm trí tôi, chẳng vì lý do gì cả.

••••••••••••••••••••••••••••••

Ngày ấy trời mưa bất chợt, tôi chả khác gì con chuột chạy loanh quanh tìm chiếc ngó sen to lớn nào đấy mà trú lại. Và rồi anh ấy xuất hiện, vẫn cái cau mày đầy hung dữ và ngữ điệu lạnh ngắt đặc trưng của vùng Yokohama ấy rồi quăng cho tôi chiếc nón:

- Lên xe nhanh đi nhóc con.

Tôi ngơ ngác làm theo lời anh ấy, chiếc xe kêu một tiếng và từng cơn gió đan vào hạt mưa nặng trĩu bay vào mặt tôi. Theo quán tính, tôi cúi người dựa vào lưng người ấy. Lưng anh ấy ấm lắm, cứ như lúc tôi quàng chiếc khăn len mà mẹ tôi đan tặng vậy, thật buồn cười khi ví hơi ấm của anh ấy như hơi ấm của mẹ tôi nhỉ? Đơn giản tôi chỉ là một đứa nhóc bị ràng buộc bởi hai từ 'quá khứ' mà thôi, sự tham lam to lớn luôn được che giấu dưới nội tâm nhỏ bé này luôn khiến tôi ngạt thở mỗi khi nhớ lại chuỗi thời gian lao vào vòng tay cha mẹ thuở còn đỏ hỏn.

Đưa tôi về căn hộ mà anh ấy sống cùng em gái, ngoắc tay bảo tôi ngồi tạm trong phòng khách đợi anh ấy một lát. Như chú cừu non lon ton chạy theo lời người chăn cừu, tôi ngồi xuống ghế sofa và chẳng cần đợi quá lâu để bị anh ấy đập chiếc khăn tắm cùng bộ đồ nào đấy vào mặt.

- Nhanh đi thay đồ đi thằng kia. Nhóc mà bệnh thì lại toang tao đấy.

- N...nhưng mà... Samatoki-san không vào tắm trước sao ạ? Người anh ướt hết rồi...

- Tao ướt chắc mày khô? Mau thay đồ đi tao hút điếu thuốc cái đã.

Tôi quay lưng chạy thật mau vào nhà tắm, vận dụng hết tốc lực để không mất quá nhiều thì giờ. Khi bước ra tôi đã thấy anh ấy thay một bộ đồ khác rồi. Liếc nhìn biểu cảm ngạc nhiên của tôi mà anh ấy chỉ cười hừ một tiếng:

- Không lẽ mày tin tao đợi mày tắm xong mới thay quần áo thiệt à? Ha, bổn đại ca đâu rảnh để làm vậy.

- ...Anh thay ngay phòng khách luôn đấy ư?

Khuôn mặt của anh ấy tối sầm lại, đứng phắt dậy đi về phía tôi mà gõ lên trán tôi một phát khiến não tôi muốn xách hành lí đi du lịch sang tận Châu Âu.

- Mày muốn chết đấy hả? Sao mày có thể nghĩ ra cái chuyện hoang đường như thế hả thằng kia? Đương nhiên là tao vào phòng ngủ mà thay rồi.

Xoa xoa chỗ vừa bị gõ, tôi ngoan ngoãn như cún con ngồi cuộn mình trên ghế. Bầu không khí lại rơi vào trạng thái trầm lặng, tôi dường như chỉ nghe thấy tiếng mưa và từng nhịp điệu hít thở của người kia. À không, còn âm thanh thình thịch muốn nổ tung của trái tim nữa.

Anh ấy hút xong điếu thuốc trên tay, đặt tàn thuốc vào cái gạc rồi không nói không rằng mà quay người đi vào bếp. Khi trở ra anh ấy đặt trước mặt tôi tách sữa chocolate nóng hổi cùng câu nói hời hợt "Mau uống đi nhóc, để nó lạnh đi thì mày sẽ thấy tiếc đấy."

Hôm đấy, chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ, rất nhiều việc xảy ra trong đời mỗi người chúng tôi. Anh ấy có lúc sẽ để hàng mi xinh đẹp rủ xuống với cái tặc lưỡi đầy chán ghét, có lúc sẽ mở miệng cười thật lớn và vỗ vai tôi rất vui vẻ. Đột nhiên anh ấy ngừng lại, nghiêng mặt chống cằm lên cổ tay nhìn tôi cười mỉm:

- Tao và mày giống nhau thật đấy.

Cả thế giới của tôi bỗng dừng quay hẳn lại. Chỉ còn tồn tại mỗi hình ảnh của anh ấy.

"Đẹp thật!" - tôi thầm cảm thán khi nhìn vào mắt anh.

Im lặng, mặc cho thời gian cứ vô nghĩa trôi qua.

Tới lúc nhận ra mặt anh ấy cách gương mặt tôi chẳng quá nổi hai xăng ti mét, tôi như nổ tung theo xúc cảm của con tim. Nóng cả gương mặt, cứ ngỡ như tôi đang trong lò nướng vậy, cơ thể như ngồi trên đống lửa phập phùng nào đấy.

Môi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau. Chỉ là thoáng qua như vệt gió lướt vụt qua tán lá, mong manh như đôi cánh của chú chuồn chuồn. Tuy chỉ có thế nhưng dư âm động lại cho tôi biết...

'Môi anh ấy mềm thật, còn ngọt nữa.'

Sau cùng, tất cả cũng chỉ là mảnh vụn sót lại trong trí nhớ mà thôi.

••••••••••••••••••••••••••••••

Ngẩn mặt nhìn trần nhà tối om, như tương lai tẻ nhạt không còn hình bóng anh ấy nữa. Giá như tôi có thể bẻ ngược dòng xoay kim đồng hồ, giá như tôi đủ sức ghi đè lại từng dòng kí ức về anh.

"Thì liệu mình có phải mệt như bây giờ?"

Anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Tôi không biết.

Thứ tôi biết làm chỉ là mơ thấy mình đang nắm lấy tay anh ấy và nghe anh ấy nói rằng anh ấy cũng thích tôi từ lâu. Hơi ấm của người đó sẽ còn vương lại qua từng đầu ngón tay, như thế là đủ rồi. Còn đâu cái ngày ngồi cạnh anh ấy, bên hai tách sữa nóng bay nghi ngút khói. Mặc cho bản thân có rơi vào cái bẫy ngọt ngào mê hoặc ấy, tôi vẫn tình nguyện ôm lấy anh ấy mà tan biến trong cõi mơ huyền ảo kia. Tôi muốn giữ chặt lấy khoảng khắc ấy, vậy nên...

"Tôi chỉ có thể để bản thân chìm trong cõi mộng ấy thôi."

••••••••••••••••••••••••••••••

Ngày 26 tháng 7,

Tôi đánh mất người tôi yêu thật rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Samatoki x Ichiro] Fake, Not Real!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ