Thành phố Rintis ngày 10/2. 4 giờ sáng.
Lúc Mặt Trời chưa nhô lên khỏi ngọn núi cao vót, nên gà còn chưa thèm gáy, bướm thì chẳng buồn bay, hiếm hoi lắm mới có vài gian phòng vừa sáng đèn. Ngoài tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi, ông Aba cũng bị đánh thức nhờ vào làn sương đêm lạnh bất thường ám vào bàn chân gầy guộc của mình. Hẳn trận mưa tối qua đã dày hạt thêm vào khuya muộn, đến nổi, chứng nặng tai của ông ấy cũng không ngăn được tiếng mưa đập lộp độp trên mái nhà rơi vào tiềm thức.
Khung cửa sổ được mở cẩn thận để không vướng phải những chậu cây treo dưới bệ cửa. Cơn mưa khiến chúng như sẽ chết vì úng nước vậy.
"Hầy, không phải đêm qua mưa lớn thành giông bão đó chứ?"
Ông Aba nheo mắt nhìn xuống sân nhà, thấy sào phơi đồ cũng bị hất đổ như đã khẳng định cho sự bất an của mình, ông ấy bắt đầu lo lắng cho mấy chậu hoa cải ở sân sau nên bèn nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống nhà một phen.
Đi ngang qua phòng của Boboiboy mà không nghe thấy động tĩnh gì, ông vẫn nán lại gõ cửa đánh thức hai đứa cháu theo thường lệ.
"Boboiboy, Ochobot. Hai đứa dậy chưa?"
Chưa qua nửa phút, cánh cửa mở ra bởi một "quả cam khổng lồ". Ochobot bay lơ lửng trước mặt ông mình, cất lên giọng nói máy móc với nét bất lực rõ rệt.
"Cháu dậy rồi ạ. Nhưng cậu ấy thì chưa." — Mách xong, còn nhiệt tình nép người vào cửa để ông Aba có thể nhìn kỹ "vật chứng" còn đang vùi mặt vào gối với thế nằm sấp, chăn đệm thì bị đạp tung xuống góc giường trông khó nhìn vô cùng. — "Cháu lại lấy bánh quy nhét vào mồm cậu ấy nha ông?
Chiêu hiểm của Ochobot khiến người ông này chỉ biết "hầy" một tiếng thật dài vì bất lực. — "Khi nào dậy rồi thì xuống phụ ông sắp xếp sân sau nhé. Gió hất đổ sập hết đồ của ông rồi."
"Vâng, ông Aba!"
Ochobot nhận thức được tình huống không thể nào chậm trễ, vậy nên trong tay cậu ấy đã xuất hiện "nhẹ nhàng" một túi bánh quy của Yaya phiên bản đặc biệt. Khi Ochobot quay trở vào phòng thì cũng là lúc ông Aba khép cửa lại, còn việc có nghe thấy tiếng hét của thằng quý tử vì bị tống "vũ khí sinh học" vào miệng hay không, nặng tai quá nên chả nghe được gì sất.
Vừa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh chợt ùa tới khiến cái thân già của ông cóng run cả lên. Đã mặc áo khoác rồi thì vẫn khó mà chóng chọi được trước thời tiết oái ăm thế này, các khớp xương của ông dễ dàng bị nhiễm lạnh và nhanh chóng cảm nhận được sự ê ẩm khó tả ở tuổi già.
"Hầy, chắc là mình không thể nào tự dọn dẹp sân sau nếu không có Boboiboy rồi. Đành quét sân trước vậy."
Ông Aba bèn cầm theo chổi chà đi ra sân trước. Mặt đất sau một cơn mưa giông, bây giờ vẫn còn đọng lại những vũng nước lớn, lá cây thì rụng đầy đường, thậm chí còn nhiều tới mức lấp kín những cái lỗ thoát nước.
Tiếng xào xạc bắt đầu vang lên khi ông quét đường, được một lúc, không biết từ bao giờ mà lại có một cô gái trẻ đang đủng đỉnh sải bước về phía ông Aba. Trời cũng đã gần sáng, nên có dăm ba bóng người xuất hiện trên phố cũng không lạ. Nhưng từ khi nhận ra sự hiện diện của cô gái đó, trong lòng ông chợt bất an vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BBB x Readers] "Em Gái" Không Có Trong Kí Ức!
RandomĐang trong quá trình beta nên chưa thể update chapter mới, ngày hoàn tất theo dự kiến: Chưa cập nhật.