Chết tiệt!
Tôi lại bị lạc đường rồi
Ước gì bản thân có cánh cửa của Doraemon để chỉ cần bước qua cánh cửa là sẽ đến nơi mình muốn nhỉ?
Lần này sau khi bị lừa bởi bọn đa cấp nào đó và được một cô làm vệ sinh nhắc nhở, tôi và một vài đám bạn đã lén lút rời đi.
Nhưng thật kì lạ xe máy và xe đạp của họ lại tìm thấy dễ dàng, còn của tôi do một phần tôi đã quên nó ở đâu và một phần khuôn viên bọn đa cấp này quá to và quá nhiều khu để xe nên tôi mãi không thể tìm thấy được, mà xe máy còn không phải loại bấm để nghe thấy nữa chứ!
Bọn bạn tôi về hết rồi.
Tôi đi loanh quanh khắp nơi để tìm chiếc xe máy của mình.
Lúc này một người phụ nữ trong nhóm đa cấp đã thấy tôi. Bà ta hỏi tại sao bọn tôi lại rời đi, tôi bảo là có việc ở trường đại học nên phải đi. Sau đó bà ta lại hỏi tôi sao tôi vẫn còn ở đây? Tôi nói là tôi không tìm thấy xe để về. Nghe tôi nói vậy bà ta bảo sẽ dẫn tôi đi tìm xe. Không hiểu sao lúc đó tôi không từ chối. Tôi đi theo bà ta theo vô thức, khi tôi tự ý thức được mọi thứ thì tôi đã mất dấu bà ta cùng với ví và điện thoại của mình. Lúc này đây tôi đang giống như đã vào một tòa nhà nào đó, và đứng ở trong phòng họp cổ rất trang trọng, phòng khá to, phải mất một lúc tôi mới tìm thấy một cánh cửa để ra ngoài. Ngay lúc chuẩn bị nắm đến tay nắm cửa tôi bỗng tìm lại được chiếc ví và điện thoại của mình.
Khi mà tôi mở cửa tôi biết đây là điều hối hận nhất tôi từng làm.
Lần mở đầu tiên tôi thấy là một căn hầm u tối, mọi thứ đều u ám bẩn thỉu, một người đàn ông mặc trang phục hoàng tộc phương tây ngồi ở chỗ cây đàn piano đang đặt tay trên những phím đàn, đang một tay chuẩn bị cắt những ngón tay của mình bằng một con dao sắc nhọn. Tôi muốn lên tiếng nhưng trực giác của tôi bảo rằng phải im lặng thoát khỏi đây khi mà ông ta không chú ý.
Cánh cửa lúc trước tôi vào, nó ở ngay sau tôi, có vẻ như khi tôi bước khỏi cánh cửa, cánh cửa sẽ tự động đóng lại.
Nhân lúc người đàn ông đó chưa chú ý đến tôi, tôi lần nữa mở cánh cửa ra và chạy vào trong phòng thật nhanh cùng thao tác đóng cửa lại lần nữa.
Nhưng lần này khi tôi trở vào lại, mọi thứ thay đổi rồi, đó không phải căn phòng đầu tiên mà nó là lại là một căn phòng tràn ngập máu, trên tường nhà , trần nhà và dưới sàn đều là máu. Lần này tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng cách xa tôi cầm một cây đèn dầu xưa và một trang phục cũ kĩ, cùng một cái chân đi lại khó khăn. Có vẻ như bà ta cũng không chú ý đến tôi.
Tôi muốn thoát ra khỏi đây. Mọi thứ đang dần mất khỏi sự kiểm soát của tôi.
Lần thứ 3 mở cửa tôi chỉ mong mọi thứ về lại như ban đầu.
Nhưng không, lần nữa tôi bước vào lại là một phòng tranh với những bức vẽ quái dị cùng những khung ảnh ghê rợn treo trên bức tường, căn phòng này chỉ có một cái đèn chiều sáng nhưng vì quá to nên nó trở lên u ám. Tôi thấy lần này không có người nào quái dị trong phòng nên cũng to gan hơn đi dạo quanh xem các bức ảnh đó.
Đi đến gần cuối phòng, góc bên trái căn phòng tôi ngước lên nhìn bức ảnh thì phát hiện đó không phải những bức ảnh quái dị mà lại là hình ảnh của tôi từ bé đến lớn. Từ lúc bé cho đến hiện tại, tôi kiễng chân lên với một bức ảnh, bức ảnh tôi được nhận giải thưởng, một giải thưởng gì đó mà tôi không nhớ trong kí ức của mình nhưng nó lại ở đây. Nhìn nó tôi vẫn không thể nhớ nổi. Cầm bức ảnh này cùng bức ảnh bố mẹ và tôi chụp với nhau khi tôi 21 tuổi ra khỏi phòng.
Từ kinh nghiệm các lần trước lần này tôi cố giữ để cánh cửa không đóng, để khi nhìn căn phòng phía trước nếu đáng sợ quá tôi sẽ quay trở vào phòng ảnh này luôn. Nhưng tôi đã phán đoán nhầm, đó là một khi tôi mở cánh cửa, ý thức của tôi như thể biến mất một lúc, khi tôi ý thức lại một lần nữa, cánh cửa lại đóng và tôi đang ở một căn phòng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô hạn cánh cửa
Mystery / ThrillerNếu như một ngày khi bạn mở cửa, mỗi cánh cửa là một thế giới khác vậy thì sau mỗi cánh cửa sẽ chờ đợi bạn điều gì đây? Nhân vật chính: nữ- 21 tuổi- sinh viên đại học Tên:??