Chương 70: Không thể cứu vãn

2.2K 265 57
                                    

"Lục gia..."

"Anh có yêu đàn ông không?"

...

Bên trong phòng riêng của một hội quán cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, một đám người quỳ rạp dưới mặt đất cúi thấp đầu, thân thể ê ẩm đầy dấu vết bầm tím bị họ tận lực đè xuống đau đớn như chưa từng tồn tại.

Lục gia ngồi trên ghế sofa, cặp chân dài bắt chéo, ngón tay thon thả đóng rồi lại mở một chiếc bật lửa màu bạc tạo thành tiếng động "tanh tách" nho nhỏ.

"Lục gia, cầu xin ngài..."

Một người nào đó liên tục quỳ rập đầu xuống sàn nhà lạnh như băng vang lên từng hồi âm thanh nhức nhối, sắc mặt trắng xanh như người chết.

Hắn nhìn ngọn lửa le lói rồi lại vụt tắt trước mắt, nhếch môi, "Quản lý Hoa."

Người đàn ông sợ đến phát run, không dám đáp lại.

"Trông tôi giống người tốt lắm sao?"

Kẻ kia trong tích tắc tái mặt nhìn hắn.

"Hoàng Viễn, trông giống tổ chức nhân đạo lắm phải không?"

Một tiếng "tách" nặng nề dừng lại hành động trong tay, ánh mắt người đàn ông mang theo lực áp bách nặng nề liếc một vòng rồi dừng lại ở kẻ đang tận lực co rúm một góc, bàn tay phải của gã có vài ngón tay băng bó trắng xóa.

"Không biết các người đã nghe chưa?" Hắn nâng ly trà còn nóng lên môi nhấp một ngụm, bình thản nói, "Hai tiếng trước Triệu Mã Siêu đã xác nhận tử vong, nhảy từ tầng hai mươi của Hồng Ưng xuống. Không biết ông ta trở về nước từ lúc nào, nhưng hẳn là đã bị ép tới đường cùng. Dự là trong vòng một tuần, Hồng Ưng sẽ được cổ đông lớn nhất là Biện gia mua lại với cái giá vô cùng rẻ mạt."

"Biện gia hẳn là đang giận điên lên rồi. Các người có biết điều đầu tiên hắn sẽ làm khi có Hồng Ưng trong tay là gì không?"

Lục gia cười lạnh, ánh mắt như lưỡi dao bén ngọt cứa từng nhát vào tim gan.

"Lấy mạng các người."

Mồ hôi lạnh rớt xuống từ trán quản lý Hoa, thần sắc kinh hoàng không kịp che giấu lại bị một lời kia đánh rơi xuống hố sâu vạn trượng.

"Cầu xin ngài, Lục gia, chỉ có ngài mới giúp được chúng tôi... Cầu xin ngài.."

"Là các người câu kết từ trước, tham ô tiền đầu tư mà Hoàng Viễn đổ vào phải không?" Hắn tựa người vào ghế, hai mắt khép hờ, "Bảo sao luôn muốn được vung thêm nhiều tiền. Hóa ra là bòn rút từ vốn đầu tư, sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng."

Quản lý Hoa sợ hãi ngẩng đầu, muốn tìm lý do thanh minh lại bị hắn cắt đứt.

"Tôi không biết vì sao các người kín miệng như thế, rõ ràng đã bị tra khảo qua vẫn không hé răng nửa lời. Điểm này, tôi rất hài lòng."

"Nhưng việc các người lợi dụng tôi để cấu kết với nhau, lại khiến tôi vô cùng buồn bực."

"Suy cho cùng, các người quá xem thường Lục gia tôi rồi." Hắn nói.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ