U ám. Đen tối. Tĩnh mịch. Đáng sợ. Không gian vô cùng kinh dị. HongKong mở mắt ra, tay chân bị trói chặt. Mắt bịt lại. Thật tình thì mở cũng như không. Miệng hắn trơ ra, hai cánh môi mấp máy cảm thấy một sự nguy hiểm. Hắn cảm thấy sợ, thật không an toàn. Miệng cố kêu lớn. Nhưng khàn đặc. Bất lực. Hắn e ngại, chợt nghe giọng nói. Âm thanh quen lắm, cái sự quen thuộc này làm hắn cảm thấy không lành.
- Tôi biết anh đã tỉnh dậy rồi mà. HongKong thân yêu của tôi.
Rồi tiếng xào bài, tiếng dụng cụ vang lên. Cái quái gì vậy? Hắn biết âm thanh này. Hắn biết giọng nói này. Là Macao của hắn. Chỉ có thể là Macao của hắn. Nhưng sao lại là gã? Tại sao lại là gã. Chỉ có mỗi Macao gọi hắn như vậy. Nhưng tại sao gã lại làm điều này với hắn. Hắn đã làm gì phật lòng gã đâu? Gã làm hắn nhớ. Bằng cách nào đó mà hắn nhớ. Cái thời thuộc địa. Cái thời làm thuộc địa của UK. Rồi hắn lại sợ, sợ thêm nhiều lần. Miệng cố thét lớn. Hoang mang.
- Cậu- cậu đã làm gì tôi?!
- Tôi chưa làm gì anh cả...
Gã trả lời hắn. Mi mắt trĩu xuống. Giọng có chút buồn. Ah! Sao hắn lại cảm thấy có gì đó uất ức trong giọng gã nhỉ? Một cái gì đó như sự phẫn nộ và căm hờn. Nhưng HongKong đã làm gì gã đâu? Một vài tiếng động vang lên. Lạch cạch, lạch cạch. Cảm nhận được bước chân đang đến gần, hắn bất giác quay đi. Mín môi và cảnh giác...
Im lặng...
Chẳng có gì xảy ra cả.
HongKong ngạc nhiên. Macao chỉ im lặng. Im lặng. Một sự im lặng đầy kinh hãi. Không khí bao trùm một sự tĩnh mịch. Không thấy người kia phản ứng gì. Hắn quay mặt sang định nói gì đó, nhưng lại bị cắt ngang. Một giọng nói trầm đục.
- Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?
HongKong dường như mở to mắt. Hắn không hiểu lắm. Rốt cuộc tên kia định làm gì. Nhưng hắn vẫn trả lời. Giọng thều thào van xin.
- Chỉ là anh em. Chứ cậu nghĩ chúng ta còn là gì nữa? Gia đình giả tạo hay chế độ xã hội mục nát? - hắn cười khẩy - Giờ cậu có thể thả tôi ra được không? Đệ đệ-
Đau điếng. Một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Hình như quai hàm hắn trật rồi. Máu mũi tuông ra. Cảm giác rát ở má như thấu tận xương tủy. Ánh mắt hắn mở to. Rồi một cú nữa. Một cú nữa. Những cú đấm cứ giã từng đợt vào mặt hắn. Đấm bầm tím cả. Rồi gã ta dừng lại một đoạn. Chợt có tiếng động bên tai, nhưng hắn hoảng quá chẳng suy nghĩ được gì. Bỗng chiếc khăn bịt mắt rơi ra. Hắn càng loạn hơn nữa. Như một cuộc tra tấn tinh thần không hồi kết. Trước mắt hắn, con ngươi mở to hơn. Hắn lấy lại được thị giác rồi. Nhưng lại ước gì mình mất đi nó lần nữa.
Hắn thấy. Hắn thấy Macao đứng đấy. Gã ta đứng đấy. Trước mặt hắn, trên tay còn vương máu. HongKong kinh hãi. Không phải vì đau. Hắn kinh hãi vì đó là Macao. Người trong ký ức hắn chưa bao giờ tàn bạo đến vậy. Rồi thêm một cú nữa vào mặt hắn ta. Ah! Sống mũi HongKong gãy rồi. Đau quá! Nhưng vì sao? Hắng gắng gượng. Hét lớn.
- Cậu làm cái quái gì vậy?! Tôi đã làm gì cậu đâu?
- Anh chẳng làm gì cả.
HongKong nhanh chóng chuyển từ kinh hãi sang tức giận. Vẻ mặt tái xanh. Từng đường máu mũi trải dài hai bên mắt. Hắn tức. Hắn tức. Định mở miệng ra thì người kia lại cắt ngang.
- Tôi yêu anh.
- Cái gì-
Cứng. Khuôn miệng hắn cứng đờ. Chẳng biết nói gì nữa, hoảng loạn thật sự. Yêu? Yêu ư? Là yêu à? Chỉ vì yêu thôi sao? Tình yêu giữa gã và hắn. Cái tình yêu bệnh hoạn. Loạn luân. Một thứ bẩn thỉu và tội lỗi. Nếu China biết được, anh ta chắc chắn sẽ giết họ. Macao đánh hắn và nói yêu hắn? Hắn không muốn hiểu, không muốn chấp nhận việc này. Hắn dường như đã bất động trong giây lát. Chỉ giương đôi mắt hãi hùng lên nhìn gã. Macao cười. Một nụ cười buồn và bệnh hoạn. Gã tiến lại gần hắn, HongKong cố quay mặt đi. Gã đương giơ tay lên, bóp lấy khuôn mặt hắn vặn ngược về phía trước. Nghe được cả tiếng xương răn rắc đầy kinh hãi. Hắn vì đau mà ra sức hét lớn. Tiếng hát thảm thương làm gã bật cười. Nụ cười quái gở làm hắn sởn cả da gà.
- Thét đi! Thét lớn lên! Ngay cả khi tuyệt vọng như vậy, huynh vẫn trông thật là xinh đẹp.
Ah... Macao yêu hắn. Cái tình yêu sai trái, mãnh liệt và chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng gã. Cứ mỗi ngày, mỗi ngày nhìn thấy hắn là gã lại yêu thêm một chút, một chút nữa. Macao vẫn kìm nén nó mỗi ngày. Chỉ hận không thể đem hắn đi làm tiêu bản. Để rồi hắn sẽ trở thành của riêng gã, của một mình gã thôi. Cái thứ tình yêu sai trái, bệnh hoạn. Gã là một tên cặn bã tồi tệ, yêu chính anh em ruột của mình. Bắt cóc anh ta và bây giờ gã muốn- gã muốn-...
Macao thở dốc, đưa ánh mắt điên cuồng nhìn HongKong. Người vừa bất tỉnh cách đây không lâu. Rồi một ý nghĩa vụt qua đầu gã. Điên cuồng. Bệnh hoạn. Kinh tởm! Đáng kinh tởm. Nhưng gã thích. Gã muốn được thực hiện nó với HongKong. Hắn chắc chắn sẽ thích việc này.
HongKong tỉnh dậy sau một cơn mê sâu. Hắn cảm thấy nhói ở đầu và cổ họng dường như muốn đứt lìa. Đầu óc hắn choáng váng như muốn ngất đi lần nữa. Cố vận dụng lại thị giác, hắn nhìn vào góc tối của căn phòng. Chợt Macao từ trong ấy bước ra. Đôi mắt thâm quầng, con ngươi ánh lên một vài những tia nguy hiểm đáng sợ. Tóc gã xuề xòa buộc vội ra phía sau. Gã nhìn hắn. Gã nhìn hắn với một nụ cười trên môi. Nụ cười sòng sọc sát khí. Hắn sợ hãi và cố tránh né ánh mắt ấy. Nhưng cổ hắn và xương quai hàm của hắn dường như có thể gãy bất cứ lúc nào. Không có cách nào để tránh né nó cả. Không có cách nào để tránh né Macao. Hắn toan nói. Nhưng chợt nhận ra miệng đã bị bịt kín.
Gã đứng ở gốc, nụ cười hóa ra khinh bỉ. Macao nói với cái giọng khàn đặt. Khác hẳn thường ngày. Có lẽ giọng gã đã bạt đi nhiều kể từ đợt thổ huyết lần trước.
- Huynh có yêu tôi không?
-...!!!
- Ôi chao! Tôi quên mất huynh không thể nói được...ha ha...
Macao cười một mình. Đầu óc gã bây giờ điên loạn lắm rồi. Chẳng biết vì đâu mà ra. Hay vì cái tình yêu làm cho trí óc gã mốc lên, rỉ đi, mòn ra, mục ra không biết đến khi nào. Vẻ ngoài của gã thoạt nhìn nom rất đường hoàng. Không ai nghĩ cái nhân cách của gã nó lại thối nát và mục rữa như vậy. Xã hội sẽ xoay chuyển và sớm muộn gì nó sẽ đào thải những kẻ như gã. Cái bản chất của gã đã mòn mục lắm rồi. Bao nhiêu thứ cặn bã thối nát đều được tụ hội trong con người của gã. Nhưng Macao đã chọn đem nó giấu sâu đi, chôn vùi trong tâm trí đã rỉ nát. Tất cả những thứ ấy đều bắt đầu khi gã yêu HongKong. Tình yêu là có từ khi nào. Gã cũng chẳng biết. Yêu hay bất giác là yêu. Yêu và không được đáp lại nhưng vẫn cắm đầu yêu. Tình yêu sai trái, kinh tởm. Nhưng tình yêu của gã đâu phải là bình thường. Gã yêu là gã muốn vò nát, xé toan, nghiến ngấu người yêu, nuốt trọn người hắn yêu để người sẽ bị trói buộc bên cạnh hắn mãi mãi mà thôi...
END
BẠN ĐANG ĐỌC
| Faficion | Oneshot | Chs | MaHong | Kẻ Trói Buộc
FanfictionReq cho một bạn trên face Cảnh báo OOC Trong mối quan hệ sai trái này. Nếu gã muốn có được người thương. Trước tiên gã phải thừa nhận mình yêu người ấy đến nhường nào