P39

2.7K 156 7
                                    

Không thể cứ đứng dây dưa mãi được, Tiêu Chiến cũng lo lắng đứng thêm một lúc nữa sẽ không kìm được mà xoa đầu cậu nhóc này mất, mái tóc nâu nhạt mềm mượt kia bao lâu rồi anh không được luồn tay vào mà vò tung lên. Nhớ lại mỗi lần anh làm như thế, Vương Nhất Bác sẽ bỉu môi tỏ vẻ "em lớn rồi" nhưng ánh mắt thì hiện lên vẻ thích thú lắm, hay mỗi lần làm gì tốt đều đưa bộ mặt bán manh ra mà "Chiến ca, mau khen em" rồi lại vùi đầu vào bàn tay của anh. Tiêu Chiến không biết rằng bộ dáng cún con ấy là do Vương Nhất Bác chỉ thể hiện ra với riêng mình anh, kể cả người thân quen nhất cậu cũng trưng bộ dáng lạnh lùng ra.

- Tiêu mỗ còn đang bận việc, không tiện đứng "nói chuyện phiếm" với cảnh sát Vương. Cáo từ.

- Chiến ca....

- Xin lỗi, Tiêu mỗ đây với cảnh sát Vương cũng không gọi là thân thiết đến mức xưng hô như thế. Người khác nghe được sẽ hiểu lầm.

- Anh nghe em nói được không ? Cũng đừng có thay em quyết định điều gì, em muốn gọi anh là gì còn tới lượt người khác lên tiếng sao? Anh không thích nhưng em cứ muốn kêu đó, làm sao? Chiến ca, Chiến ca, Chiến caaaaaaaaa........

Vương mặt dày Nhất Bác lại online rồi, Tiêu Chiến cũng đơ ra mất mấy giây. "Má, sao lại dễ thương vậy chứ hả Nhất Bác?" vành tai ửng đỏ vì khi kêu đến câu cuối cùng thì cậu lại kề sát bên tai anh mà nói, lại còn khẽ thổi một hơi làm Tiêu Chiến phải rụt cổ lại. Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng, điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến nằm đâu cậu còn lạ gì nữa, anh lại làm ra cái hành động kéo dài khoảng cách thì Vương Nhất Bác lại càng muốn xóa đi.

- Thỉnh cảnh sát Vương tự trọng. Tiêu mỗ còn có việc, chào.

Gấp gáp nói xong Tiêu Chiến đi như chạy, muốn che đi dục vọng đang dâng lên, anh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình khi trực tiếp đối diện với trêu chọc của cậu là bằng 0. Tự nhủ tuyệt đối phải cách xa Vương Nhất Bác, anh không nên hại cậu ấy, không nên vấy bẩn tương lai của cậu.

Anh cầu xin em, đừng như thế nữa, để anh một mình yêu em, một mình ở phía sau bảo hộ che chở cho hạnh phúc của em. Nhất Bác, quy luật của tạo hoá không để cho ánh sáng và bóng tối song hành được. Anh không thể ích kỉ lôi em vào vũng bùn dơ đầy tội lỗi, hãy để em luôn là tia sáng rực rỡ nhất, vì anh yêu một Nhất Bác như thế.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vội vã rời đi, lại nhìn xuống phía dưới đang mạnh mẽ vươn lên, hơi thở của anh, sự ngại ngùng của anh, mùi hương dầu gội đầu của riêng anh luôn luôn khơi gợi lên dục vọng mãnh liệt trong cậu. Lắc đầu thở dài, Vương Nhất Bác đành quay về nhà tắm nước lạnh tiếp vậy, tự mình hại mình thì biết trách ai đây.

Một đường thẳng đến công ty Vương Tiêu, không ghé qua văn phòng mà lên thẳng tầng trên cùng. Tiêu Chiến lúc này đã bình ổn tâm tình, trở về vẻ nhàn nhã với nụ cười nhạt trên môi, anh đưa tay gõ cửa ba lần xong đẩy cửa bước vào. Bên trong được thiết kế xa hoa, sàn được trải thảm nhung đỏ rực rỡ, xung quanh trang trí toàn những lọ hoa cổ đắt tiền. Tiêu Chiến đi thẳng đến bộ sô pha được bọc lớp da báo, anh không hề thích đến nơi này vì cả thị giác và cảm giác đều "Xấu". Giống như chủ nhân ở đây muốn khoe khoang mình giàu có như nào chứ không hề quan trọng đến những đồ vật có hòa hợp hay không. Nhìn đến chiếc bàn làm việc được mạ vàng, bên trên đầy những hộp xì gà với mùi khó ngửi, Tiêu Chiến khe nhăn mày.

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ