Taehyun mang chân đế ra trước nhà, cẩn thận lắp kính thiên văn rồi say sưa quan sát trời đêm như em vẫn thường làm mỗi ngày. Trong những ngày trời quang đãng, em sẽ để bản thân chìm đắm trước dáng hình kì diệu của mặt trăng, các hành tinh, các cụm sao, tinh vân và thậm chí là cả các thiên hà hiện ra lung linh như tranh vẽ qua lăng kính nhỏ bé của mình. Nhưng cũng có những ngày như hôm nay, trời nhiều mây và đục ngầu, em không thể thu được thứ gì ngoài nỗi buồn tẻ và chán nản. Dù vậy, tình yêu của em với bầu trời bao la chưa bao giờ phai nhạt đi, và mỗi ngày em lại thấy mình khát khao được chạm đến gần cái vũ trụ xa xôi diệu vợi mà con người chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn kia hơn một chút.
Gọi thế này có lẽ hơi trịnh trọng nhưng em, Kang Taehyun là một nhà thiên văn. Một nhà thiên văn cô đơn sống nơi đỉnh đồi cách xa thị trấn, lấy kính viễn vọng làm người thân, lấy trăng sao làm tri kỉ.
Những người dân trong làng chưa bao giờ thôi thắc mắc về cậu thanh niên trẻ đã nguyện ý chôn vùi thanh xuân trên đỉnh đồi hoang vu thay vì đến với thành phố náo nhiệt, phồn hoa như biết bao người trẻ khác vẫn làm. Họ sẽ không bao giờ hiểu sức quyến rũ vô hạn mà vũ trụ bí ẩn đem lại cho những con người trót phải lòng nó. Taehyun đã rơi vào lưới tình với vũ trụ ngay từ khi em còn là một cậu bé, khi em thấy mình chẳng thể rời mắt khỏi những trang sách viết về những vì sao và mơ những giấc mơ dài về một ngày được tự mình khám phá vũ trụ. Em sẵn sàng đánh đổi cuộc sống tiện nghi ở đô thị để lấy bầu trời trong vắt của vùng nông thôn, nơi hằng đêm em có thể thấy rõ gương mặt của người tình mình hằng nhung nhớ suốt thời ấu thơ. Trái tim Taehyun từ đó đến nay luôn chật ních bởi những tưởng tượng về cái đẹp đẽ, lấp lánh và vĩnh cửu của sao trời, đến nỗi em đã tin rằng nó dường như chẳng thể chứa thêm hình bóng của bất kì người nào nữa.
Ít nhất là cho đến khi Choi Beomgyu đặt chân vào vũ trụ trong tâm trí em.
Taehyun ngẩng mặt lên nhìn bầu trời - trời vẫn như cũ chẳng hề trong trẻo hơn, vẫn đầy mây và nặng nề, tự nhủ ngày hôm nay may mắn không mỉm cười với em. Thu dọn đồ, vào nhà nghỉ ngơi và hi vọng thời tiết ngày mai sẽ khá hơn có lẽ là điều tốt nhất em có thể làm lúc này. Đang lúi húi cất lại đồ đạc, bất chợt một giọng nói vang lên phía sau lưng em, giọng nói hơi trầm nhưng nhẹ lắm, pha chút rụt rè như thể sắp tan vào trong gió.
"Em nghe thấy tôi không? Có nghe thấy tôi nói gì không?"
Taehyun quay đầu lại nhìn, và sửng sốt đến độ suýt đánh rơi chiếc kính viễn vọng em yêu quý trên tay khi trông thấy một bóng người đứng đối diện em trên đồi khuya tĩnh mịch, một người thanh niên rất trẻ, rất cao và rất mực thanh tú. Ngôi làng nhỏ này vốn thưa người, bình thường đã chẳng mấy ai ghé thăm căn nhà của Taehyun, huống chi giờ đã là nửa khuya, em đã quá quen với việc một mình bầu bạn với trời đêm thăm thẳm. Sao một người thanh niên trẻ, trông dịu dàng và xa lạ hơn tất cả những gương mặt người dân làng mà em từng quen biết lại đột ngột ghé thăm nơi đây? Lại còn là giữa đêm thế này?
Mà tại sao điều đầu tiên cậu ta hỏi lại là "Em nghe thấy tôi không?"
Taehyun đứng lặng một hồi nhìn bóng hình mơ hồ của người lạ trước mắt, rồi em chạy lại, thử nắm tay người ấy. Đúng như những gì em đoán, bàn tay ấy trượt khỏi tay em, chỉ để lại cái lành lạnh như thể khi người ta vừa cố nắm lấy một cơn gió đầu đông.