Chia rẽ

20 0 0
                                    

Trên chiến hạm của Raynor bây giờ không có lấy một bóng người, bầu không khí nơi đây lạnh lẽo với không âm tiếng động. Dọc dãy hành lang dày như vô tận, được lập đi lập lại một cách đáng sợ không hề tìm thấy bóng dáng ai.

Kể cả khi người ta có cố gắng đứng lại để lắng nghe thì nơi đây cũng chẳng có một âm thanh gì cả, thậm chí lất một tiếng bước chân cũng không nghe được.

Hành làn dài không có một bóng dáng người nào cả, kể cả có là hình dáng của một con robot cũng không thấy.

Có thể nói các con tàu chiến này hiện giờ chính là một con tàu ma cũng không sai được.

Nhưng trên một hành lang vắng vẻ như bao cái khác, bỗng thì hiện ra một bóng đen mờ mịt phát ra hắc khí đen thui.

Thứ này trong như nột quả cầu bóng tối vậy, nó nhìn khắp hành lang này rồi thở ra một đoàn khí đen. Đoàn khí đen đó kéo dài rồi chạy thẳng về phía trước, rồi cứ phân chia ra làm hai khi đến bất cứ ngã ba nào. Nó như thể thứ khí đen này không có điểm cuối vậy, nó cứ trải dài trải dài.

Nhưng khi càng kéo dài ra thì bóng đen này càng hiện rõ ra, đó là một thứ có hình dáng con người, toàn thân nó mặc một cái áo choàng tản mát ra khói đen che khuất khuôn mặt nó. Bỗng một lát sau, khuôn mặt đó nở một nụ cười đáng sợ.

Hàn răng trắng sắc nhọn lộ ra, con mắt không tròng sáng rực ánh sáng màu tím đen.

Miệng nó thì thào:

- Cuối cùng, ta cũng tìm ra được rồi!

Nói rồi bóng đen này hóa thành một đoàn khí đen lao về phía trước, theo đoàn khí đen lúc trước mà giờ đây đã mỏng như một sợi chỉ may.

Tốc độ của nó lao đến cũng không phải là nhanh, nên khoảng thời gian nó cần để đến đầu cuối của sợi chỉ đen này là hơi lâu. Cũng không trách được nó, mà bởi vì các hành lang này rất dài và nơi nó muốn đến cũng các nó khá xa.

Tuy nhiên nãy giờ nó cũng không bị phát hiện, nên không cần phải sợ. Mặc dù an ninh của từng chiến hạm là rất nghiêm ngặt, được giám sát chặt chẽ bởi các AI. Nhưng các máy quay kĩ thuật số kia làm sao truy dấu được một linh hồn cơ chứ? Hơn nữa nó cũng chẳng phải linh bồn tầm thường gì, mà nó là hiện thân chả bóng tối trái nghịch với anh sáng.

Nói nó đi qua đều bị bao trùm trong bóng tối, không thứ gì có thể nhìn thấy nó được, nhất là trong làn khói đen này!

Vì vậy nó một đường lướt qua các dãy hành lang này không cần dè chừng, kể cả trước mặt nó có là bao nhiêu máu quay và các ánh sánh mạnh mẽ như mặt trời. Tất cả cũng không thể xua tan đi lớp bóng tối bao bộc nó được.

--------------------

Trong căn phòng của mình Vera lặng lẽ rút mình ở trong một góc, trong đầu của cô gái nhỏ này chỉ đang tràn ngập đau thương khi nhớ về hình ảnh cha mình đang nằm trong quan tài kính kia, cô gái càng thêm đau khổ khi trong đầu cô chẳng động lại một chút kỉ niệm nào với Paul cả.

Cô hối tiếc vì lúc trước tại sao mình lại không dành thời gian bên cha, tại sao cô lại ương bướng cố gắng đi theo anh trai mình, nếu không bây giờ ít nhất trong đầu cô cũng động lại một chút hình ảnh về người cha mình có mà chưa hề ở bên nhau.

Nỗi đau khi mất đi cha ở cái độ tuổi này là quá lớn với một cô gái chỉ mới 5 tuổi, tâm hồn của Vera rất hiếu động nhưng nó lại vô cùng mong manh, một tâm hồn rất dễ tổn thương.

Đã vậy Vera lúc này cũng không có ai ở bên, khiến cho cô nhóc càng cảm thấy cô đơn và lạc lỏng. Đáng lẽ lúc này anh trai phải ở bên, an ủi cô mới phải nhưng lúc này anh ấy lại phải chiến đấu cùng với lũ quái vật kinh tởm kia. Khiến cho Vera phải một mình ngậm nhấm nỗi đau này, điều này khiến cho tâm hồn cô nhóc như tờ giấy này bỗng nhiên xuất hiện một vết đen, Vera bỗng nhiên chuyển mọi cảm xúc tiêu cực của mình lên lũ quái vật kia.

Cô hận chúng, bởi chúng đã cướp lấy Raynor lúc cô cần anh ấy nhất! Nếu không có chúng thì anh hai chắc chắn sẽ ở bên cô, ấu yếm và an ủi cô.

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng Vera một bóng đen xuất hiện. Nó nở một nụ cười ghê rợn với hàm răng trắng buốt của mình, sau đó nó hóa thành một đám khói đen chui vào phòng của Vera.

- Hahaha, không ngờ Lucas tên thần mặt trời đó lại nhờ ta đầu độc tâm trí của con nhóc này. Thật là một công việc dễ dàng, đỗi lại ta lại được thả tự do khỏi nhà tù Mặt Trời của hắn!

Trong đầu bóng đen này nghĩ thầm, hắn cười khà khà. Nhớ lại khuôn mặt lúc đó của Lucas, vị thần mặt trời kia, không ngờ lại vô cùng hoảng loạn tìm đến buồng giam của hắn đồi một giao dịch, đỗi lại là sự tự do của hắn.

Hắn càng không hơn nữa, nhiệm vụ lại vô cùng đơn giản là đầu độc tâm hồn của con nhóc này, để biến nó trở nên ích kỉ, xấu xa, đa nghi. Có điều hắn ta, một vị thần lại cần phải độc đầu tâm hồn của một đứa trẻ này.

Bóng đen này nghĩ thầm, nhưng hắn vẫn làm phần việc của mình.



Kevin: Tôi đã được nghỉ, nên tiến độ truyện cũng sẽ tăng lên. Mong các bạn ủng hộ tôi tiếp!!

Hắn Là Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ