Chap 15

719 34 0
                                    

-*Diễn biến tiếp..*

-Irene: Tại sao Bogum lại đưa em đến?
-Wendy: Vì cậu ấy kể em nghe hết mọi chuyện và kêu em quay về. Nên em quyết định không đi nữa.
-Irene: Em thương hại chị?
-Wendy: Không dám.

*Một ngày trước...*

Bogum biết cô sắp đi nên đã hẹn cô ra bãi biển vào lúc nửa đêm..

-Wendy: Cậu kêu tôi ra đây làm gì?
-Bogum: Nói về Irene.
-Wendy: Vấn đề đó tôi có gì để nói?
-Bogum: Cô vẫn còn yêu Irene?
-Wendy: Không yêu.
-Bogum: Nếu như không còn yêu thì đừng có ghen tuông trước mặt cậu ấy.
-Wendy: Cậu nói gì? Tôi ghen tuông? Khi nào chứ?
-Bogum: Nếu như cô hết yêu cậu ấy rồi thì hãy tránh sang một bên. Tôi sẽ đi cầu hôn cậu ấy.

Nói xong, anh bước đi, cô liền kéo tay lại. Gằn giọng nói lớn.

-Wendy: Cậu không được cầu hôn cô ta.
-Bogum: Sao đấy? Không yêu thì để tôi thay thế cô chăm sóc cậu ấy.
-Wendy: Tôi không biết. Nếu như cậu cầu hôn cô ta thì đừng có trách tôi.

Nói xong, cô bước đi nhưng câu nói sau của anh làm cô đứng lặng lại...

-Bogum: Cậu ấy còn yêu cô gấp ngàn lần cô yêu cậu ấy đấy...Suy nghĩ kĩ lại đi. Tôi biết là cô sắp đi nhưng đừng có che giấu tình cảm rồi để đến lúc hối hận...

Cô quay mặt lại nhìn anh

-Wendy: Cậu đang nói gì thế?
-Bogum: Phải. Cậu ấy yêu cô rất nhiều. Tôi cố chấp, lúc nào cũng ở bên bảo vệ cậu ấy nhưng cuối cùng tôi vẫn thua cuộc cô. Cô đã chiếm lấy trái tim của cậu ấy rồi, chiếm lấy trí óc của cậu ấy rồi thì đừng có tàn ác mà bỏ đi như thế chứ. Cậu ấy sẽ đau lòng lắm đấy...
-Wendy: Những gì cậu nói đều là thật sao?
-Bogum: Tôi không nói đùa...những gì tôi nói đều là sự thật, tôi cố gắng thể hiện tình cảm của mình nhưng đều bị cậu ấy lơ đi. Chỉ vì trong tim cậu ấy chỉ có mỗi hình bóng cậu. Làm ơn đừng bỏ cậu ấy, nếu như tôi không đem lại được hạnh phúc cho cậu ấy thì tôi xin cô hãy ở lại , ở lại bên cậu ấy đem đến nhiều sự hạnh phúc cho cậu ấy. Vì chỉ có mỗi khi nhìn thấy cô cậu ấy mới vui vẻ và hạnh phúc thôi...

Từng câu nói của anh làm cô bật khóc...cô im lặng không phản hồi đến câu nói của anh rồi bỏ về phòng...

-*Quay về thực tại..*

-Irene: Rõ ràng là em thương hại chị...
-Wendy: Không có , chị đừng có nghĩ linh tinh.
-Irene: Vậy em không về Canada lấy vợ nữa à?
-Wendy: Vợ em ở đây rồi. Em về làm gì?

Chị nghe xong liền đỏ ửng mặt lên vì tức giận nhìn ngó xung quanh trong phòng...

-Irene: Cô ta đến đây thật sao? Đâu.
-Wendy: Đang nằm trên giường...

Chị nghe xong liền quay lại nhìn cô, đặt tay lên trán cô...

-Irene: Em bị sản à?? Em cưới vợ ma sao? Sao chị không thấy???

Cô nghe xong liền cười lớn, lấy tay búng mạnh vào trán chị...

-Wendy: Chị bị gì mới đúng á. Vợ tương lai của em là chị đấy.
-Irene: Là chị sao??
*chị chỉ tay vào mình*
-Wendy: Phải. Chị sẽ là vợ của em. Dù chưa biết bao giờ nhưng em chắc chắn em sẽ lấy chị .
-Irene: Tôi không hợp với mấy người đâu. Cưới làm gì?
-Wendy: Lại thế nữa rồi. Chị không còn câu gì mới để nói sao? Đừng có nói như thế nữa. Ba mẹ em từ mấy năm trước đã rất hối hận rồi, bây giờ họ cho em cưới chị rồi nên đừng có nghĩ gì về chuyện không hợp gì nữa hết.
-Irene: Thật vậy sao? Vậy thì vui quá rồi còn gì.
-Wendy: Cưới chị em còn vui hơn. Công chúa nhỏ của em .
-Irene: Vậy á hả. Hoàng tử?
-Wendy: Chị à. Em buồn ngủ...sưởi ấm cho em.
-Irene: Ừm.

Chị nằm xuống, ôm chầm lấy cô, hôn lên môi cô một cái rồi cũng bắt đầu nhắm mắt.zzz

"Son Wendy à. Em có biết là mỗi khi nhìn thấy em chị rất vui không? Chị chưa từng nghĩ , một ngày nào đó mình sẽ được ở cạnh em như lúc này, chị chưa từng nghĩ em sẽ nói cưới chị, chị chưa từng nghĩ em xem chị là công chúa là người quan trọng nhất...Vậy mà lúc trước chị lại lừa dối em, xin lỗi Wendy, hãy tha lỗi cho chị..."

—————————————.
Hết tập 15

[WENRENE] Trả GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ