Bọn họ đã tới nơi , chỗ này rất lạnh và âm khí rất nặng khiến họ ko thở nổi
Nhiếp Hoài Tang : chỗ này đáng sợ thật
Ngụy Anh : huynh ko cần lo đã có ta ở đây
Giang Trừng : mau đi thôi
Mấy người họ đi được nửa nửa khu rừng thì bọn họ thay cây cầu cây , có vẻ nó rất cũ , cũ đến nỗi gỗ đã mọc hết
Tư Truy : cây cầu này có vẻ đã rất cũ , nếu ko đi cây cầu này sẽ ko con đường khác để đi
Lam Hi Thần : Tư Truy nói đúng
Ngụy Anh : hay là ta đi trước cho
Lam Trạm : ko được
Ngụy Anh mặc kệ lời nói của Lam Tram cậu vẫn đi
Ngụy ANh : Lam Trạm ngươi mau qua đây
Mọi nguoi cứ thế mà qua mà ko ai té ngã gì cả , bọn họ cứ thế đi được nửa ngày , đang đi thì họ gặp 1 cô nương
Ngụy Anh : ay yo tiểu cô nương này thật xinh đẹp a~ ( liếm môi )
cô nương : công tử quá khen
Kim Tử Thiên : tại hạ tên là Kim Tử Thiên , ko biết quý danh của cô nương là gì
cô nương : ta tên là Mị Tuyết Nhi
Tư Truy : tại sao cô nương lại ở đây
Mị Tuyết Nhi : Ngụy Anh
Ngụy Anh : tại sao cô biết tên ta ~ ( cười )
Mị Tuyết Nhi : ta nghe bọn họ gọi ngươi như vậy
Ngụy Anh : cô nương , có thật thú vị
Giang Trừng : có tìm hắn để làm gì
Mị Tuyết Nhi : tất nhiên ta muốn bắt hắn rồi
Nàng ta vừa nói xong liền có một đám bụi kì lạ xuất hiện khiến họ ko phản ứng kịp , khói này ko biết là gì nhưng nó rất mịt mù ko thể thấy gì , bọn họ liền bay lên trời
Lam Trạm : Ngụy Anh
Tư Truy : ngươi đừng kêu nữa , nàng ta đã bắt Ngụy Thúc đi rồi
Giang Trừng : chết tiệt
Lam Hi Thần : mau đi tìm Ngụy Anh , trời ko còn sớm
Kim Tử Thiên : vậy chúng ta mau chia nhau đi tìm
Tư Truy : ko được , ko được chia nhau ra
Giang Trừng : tại sao
Lam Trạm : vì nếu chúng ta chia nhau ra , chúng ta sẽ gặp nguy hiểm
Lam Hi Thần : đến tối khu rừng thay đổi rất nhiều , cả đường đi cũng vậy
Nhiếp Hoài Tang : vậy chúng ta phải làm sao đây
Tư Truy : đi cùng nhau
Lam Hi Thần : mọi người yên tâm trong khu rừng này có 1 căn nhà do Lam Gia chúng ta xây
Kim Lăng : vậy chúng ta ta mau đi thôi