Chương 88: Dụ Thoại Mỹ Em Trở Về Rồi Sao
“Dạ, Kim thiếu gia.” Người bồi bàn gật
đầu rời đi.
Hội diễn tấu chính thức bắt đầu, ở
chính giữa vũ đài là bóng dáng một
người đàn ông cao to, vầng trán như
ẩn hiện vẻ cô đơn và lạnh nhạt, ưu
nhã tự nhiên, trong lúc đọc lời chào
mừng thì dẫn đến thính giả kinh hô
một trận, anh thanh nhã cười, trước
sau như một.
Đây cũng là lần đầu tiên xem Dương
Hạo Thiên trình diễn, Kim Tử Long
chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi
không chú ý nữa.
Ngón tay thon đặt trên Piano, trong
bầu không khí an tĩnh đột nhiên vang
lên một chuỗi tiếng nhạc như nước
chảy, tựa như sương khói phiêu tán,
du dương quyến rũ, trong sự yên lặng
dễ chịu, tản ra – Làm cho ý thức cũng
quấn quanh.
Quả nhiên, đúng là không giống nghe
diễn tấu trong phòng thu âm, Kim Tử
Long nhẹ giọng cảm thán.
Không lâu sau, người bồi bàn trở lại,
thấp giọng nói:
“ Kim thiếu gia, tư liệu anh cần đã gửi
tới điện thoại di động của anh.”
Kim Tử Long gật đầy, sau khi người
bồi bàn rời đi anh lấy điện thoại di
động ra xem.
“Ở đây phải giữ im lặng, điện thoại di
động nên để chế độ rung đi.” Ở trong
khuỷu tay anh La An Kỳ ngẩng đầu
lên, nhẹ giọng nói, hơi nóng nhu hòa
phả lên cằm anh, mặc dù biết anh
làm việc luôn cẩn thận nhưng vẫn
không nhịn được nhắc nhở một chút:
“Để em giúp anh….. Đây là cái gì?”
Ánh mắt trong suốt của cô nhìn tư
liệu trên điện thoại di động của anh.
‘Dụ Hữu Chí, năm tuổi, người Mỹ gốc
Hoa, thân thuộc của nghệ sĩ dương
cầm nổi danh Bùi Vũ Triết, địa chỉ:
Los Angeles…..’
Đứa bé trai trong tấm hình linh động
hoạt bát, đôi mắt đen bóng sáng ngời