Chap 1

8.3K 151 22
                                    

Thật sự là tớ chẳng biết đặt tên gì cho chap cả nên thôi vậy Bạn nào có lòng đặt tên hộ tớ nhee~

====================================

Sáng ra, Jungkook buồn bã dụi dụi mắt, đi đi lại lại trong nhà tìm thằng chồng Kim Taehyung chết dẫm. Ai bảo hắn ta xấu xa đi đâu cả đêm qua không thèm về khiến Kookie chờ mãi, không dám ngủ vì cậu sợ nhỡ Taehyung về không ai mở cửa này, sợ Taehyung bị xỉn rượu không ai đưa vào này...

Taehyungie ah~ Tại sao anh không về? Anh đi đâu rồi? Anh có gặp chuyện gì không? Huhuhu~ Taehyung về mau đi, không có anh Kookie cô đơn lắm ~ *khóc*

- Goodmorning Kookie~~~ Jimin ngay sau khi thấy Kookie lượn lờ thì gọi ơi ới bằng giọng ngọt sớt

- Chào Jimin hyung. Taehyung vẫn chưa về sao?- Jungkook dù rất rất mệt, mí mắt như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào nhưng tâm trí cậu chỉ hướng về V được thôi. Trách làm sao được cơ chứ bởi lẽ cậu đã yêu anh quá nhiều rồi!

- Xem em kìa, lại Taehyung. Chắc tối qua không ngủ vì nó chứ gì, Aigoo~ Maknae ah~ Em qua đây ngủ chút đi, trông em tiều tụy thế này hyung biết nói sao với thằng Taehyung đây. Come here, bao giờ Taehyung về thì hyung gọi em dậy- Anh cả Jin quan tâm chỉ chỉ vào vai

- Đúng đó Kookie, ngủ đi- Suga nói

- Em vinh dự được nằm vào vai của 'anh vai đẹp' đấy, Jimin nhỉ- J-Hope nói nhanh nhảu

- Ơ... Dạ???- Jimin nghe nhắc đến tên mình, chả hiểu cái khỉ gì

Jungkook mệt mỏi gục đầu trên bờ vai to khỏe của Jin. Khoan... Zoom vào 1 chút ta có thể thấy ánh mắt của Jimin lạ lạ nha. Sắc lẹm luôn!

Jungkook ngủ ngon lành như thế thôi nhưng đã bảo rồi mà, tâm trí thằng bé chỉ có Kim Taehyung thôi nên vừa ngủ vừa "Taehyungie ah~ Về đi, hyung đang ở bên ai đấy?" Thấy thằng em út bị thế nhưng mấy ông anh cũng chỉ biết lắc đầu chán nản thôi. Haizzz, tội nghiệp thằng bé. Cứ như Namjoon hyung, forever alone trên đỉnh cao có phải hơn không

Cạch

Tiếng cạch cửa cất lên rất khẽ nhưng Kookie lại nghe thấy, 1 thứ bản năng thúc giục cậu chạy nhanh ra ngoài cửa. Không 1 chút chần chừ, cậu vùng dậy ra khỏi bờ vai ấm của Jin, vội vàng ra cửa

Bóng dáng quen thuộc bước vào, bóng dáng mà Kookie luôn tự nhủ phải khắc sâu trong tâm trí đến mức không thể quên. Ngay lập tức Jungkook tỉnh táo nhảy ra ôm chầm lấy V, thật chặt như sợ rằng anh sẽ lại đi nữa. Taehyung đón 1 cái ôm quá bất ngờ, ngã ngửa ra sau, để cho thân hình 1m78 của Kookie áp hẳn vào lồng ngực. Jungkook thấy ấm áp còn Taehyung thì...

- Đau... Bỏ anh ra! - Taehyung nhăn mặt đau đớn, giọng nói ôn nhu đã không còn

Kookie cứ nghĩ anh đùa nên được thể ôm chặt hơn nhưng Taehyung khẽ cựa mình, đẩy cậu ra. Anh... Thật sự đang rất mệt và thất vọng về cậu

- Bỏ ra, Jungkook!- Anh gắt lên, Kookie giật mình buông tay khỏi anh. Taehyung gượng dậy, thất thểu lướt qua không thèm chào các hyung 1 câu mà bỏ thẳng vào phòng ngủ. Jungkook nhìn theo bóng anh, đôi mắt hụt hẫng

Các hyung thấy lạ 1 thì cậu thấy lạ 10. Đây có phải người anh ôn nhu luôn làm trò và tràn đầy sức sống của cậu hay không?? Không! Không tin đâu! Chắc hyung ấy mệt quá nên...nhầm thôi mà. Kookie cố trấn an bản thân rồi qua phòng Suga hyung ngủ

[Fanfic| Vkook] Em là của anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ