CHƯƠNG 8 - CẢM THẤY ẤM ỨC SAO

2 1 0
                                    


Cuối cùng xem hết tư liệu, cuộc họp kết thúc. Sở Thiên Miểu cầm nước chạy trốn đến phòng trà. Giờ phút này, cô nghĩ mình cần phải giấu đi sự thất bại đáng xấu hổ, tổn thương nghiêm trọng. May sao, công ty sắp xếp cạnh phòng làm việc ngay cạnh một phòng trà để bọn họ tiện sử dụng, không gặp nhân viên công ty nào đi đến, nếu không họ sẽ thấy sắc mặt cô như tôm luộc. Cô uống ừng ực ừng ực lý nước lạnh, uống xong vẫn cảm thấy da mặt nóng bỏng. Cô đứng trước cửa sổ nhìn về nơi xa, hi vọng tầm mắt nhìn xa trông rộng có thể cứu bản thân.

Tần Khiêm Vũ cũng cầm theo ly nước đến. Sở Thiên Miểu quay lại nhìn anh, nở một nụ cười khô khốc, cười đến khó nhìn hơn cả để người ta véo đùi mình.

Tần Khiêm Vũ đứng ở cửa phòng trà nhìn chung quanh một chút, sau khi loại trừ quân địch, anh yên lòng, can đảm tiến đến, an ủi Sở Thiên Miểu: "Thiên Miểu, da mặt em cũng quá mỏng, Nhâm Tổng nói có hai câu đã khiến em phát hỏa thành dạng này sao? Cười khô khốc giống như khóc vậy. Em xem một chút Nhâm Tổng dạy dỗ chúng tôi thế nào, chúng tôi mà cũng da mặt mỏng như em, đều khỏi cần sống".

Sở Thiên Miểu nở một nụ cười, cười nhìn còn ghê hơn là so với khóc.

Tần Khiêm Vũ vội vàng nâng cấp an ủi: "Thực ra là tại em chưa thích ứng được với cường độ làm việc của Nhâm Tổng, con người anh ta như vậy nè: Nếu là anh ta đưa tài liệu cho em, dù anh ta nói hai ngày sau mới thảo luận, en cũng đừng tin điều đó, cô phải ngay lập tức đọc xong trong tối hôm đó. Nếu không anh ta có thể sẽ tiến hành cuộc họp sớm hơn, đến lúc đó, hỏi em vấn đề gì em trả lời không được, vậy là xong, em liền đợi anh ta sỉ nhục đi".

Sở Thiên Miểu nghe xong sửng sốt một chút. Làm sao lại cảm giác lòng của đại lão gia họ Nhâm như kim dưới đáy biển... Quá khó lường.

"Có điều tôi cảm thấy lời Nhâm Tổng nói với em được tính là tương đối mềm mỏng rồi" Tần Khiêm Vũ lần nữa cảm thán.

Sở Thiên Miểu: "..."

Đại ca, tôi sợ anh bị lãnh đạo chèn ép lắm quá dẫn đến thẩm mỹ bị méo mó, có gì đó hiểu sai đối với "mềm mỏng" đi...

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có một chút rất quái lạ!" Tần Khiêm Vũ đi đến cửa lại nhìn trái nhìn phải một chút, sau khi xác định vẫn an toàn, anh quay lại đến nói tiếp: "Dù sao em cũng là người bên luật sư, em không phải người bên môi giới chứng khoán chúng tôi, Nhâm Tổng có thể trực tiếp vui dập em có phải quên thời gian họp hay không, điều này tôi cảm thấy tương đối bất ngờ".

Sở Thiên Miểu nghe đến đây cũng sững sờ.

Đúng nha, cô không phải người của môi giới chứng khoán, cô là luật sư nha, tại sao cô lại cúi đầu nghe Nhâm Viêm giáo huấn?

"Bình thường mà nói, Nhâm Tổng sẽ hung ác phê bình người của mình, đối với đối tác, chỉ cần phạm sai lầm không quá nghiêm trọng, anh ta vẫn nể mặt đối tác, sẽ không trực tiếp hỏi kiểu chế giễu. Nếu như vậy, Thiên Miểu lần này em quả thật rất oan uổng, Nhâm tổng có chút không xem em là người ngoài". Tần Khiêm Vũ xoa xoa miệng ly nước, bắt đầu trêu chọc, "Đã vậy, lần sau, nếu Nhâm Tổng lại không nể nang mặt mũi em, em liền trách móc anh ta!"

Phục Bất Phục (Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ