12.

2.7K 234 54
                                    

Vương Nhất Bác ụp quyển sách lên mặt, không tài nào tập trung đọc nổi. Vốn dĩ chuyến này về thăm bà, những tưởng ăn không ở không, cùng bà nói chuyện, lúc rảnh rỗi thì đọc sách Tiêu Chiến giao cho, cuối cùng lại nghĩ ngợi vẩn vơ.

Hai đêm rồi và trong đầu y vẫn còn hiện lên giọng nói của đám nô tì. Hôm đó, trong lúc chuẩn bị rời đi, y nghe loáng thoáng mấy câu.

"Có lẽ lão gia, phu nhân sắp rước về thêm người cho nhị thiếu gia rồi".

"Cũng phải. Nói chung Tiêu gia vẫn cần cháu đích tôn".

Vương Nhất Bác bần thần, có người gọi nhắc hai ba lần y mới tỉnh lại mà lên xe khởi hành.

Vương Nhất Bác trở mình. Y khó chịu quá. Trong người tràn đầy nỗi mất mát, mà thứ mất đi lại không hẳn chân chính thuộc về mình.

Nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến đưa tân nương vào cửa, rồi đem về hôn phòng, vén khăn đỏ của nàng lên. Hắn sẽ mỉm cười cùng nàng, hôn nàng, ân ái với nàng.

Hình ảnh trong đầu mờ nhòe đi, y lại chợt nhớ đến đêm đầu tiên của mình và Tiêu Chiến. Hắn hôn y rất chậm, rất êm, làm y đã run càng thêm run.  Hơi thở luẩn quẩn hơi rượu như chuốc say Vương Nhất Bác, y để mặc mình cho người lớn hơn vuốt ve, liếm mút. Còn có, tay Tiêu Chiến ở bên trong y cào gãi, mang đến khoái cảm mới mẻ.

Hồi ức quá sống động, thân thể Vương Nhất Bác trở nên bứt rứt. Từng chút từng chút mấy lớp áo lỏng đi, da thịt trắng nõn lấp ló ẩn hiện. Y nhớ lại cách Tiêu Chiến xoa nắn nhũ tiêm mình mà làm theo. Hai khối thịt nhỏ vốn quen đụng chạm, chỉ tác động một chút liền đứng thẳng. Hai bắp đùi hiện tại không được hôn cắn, chỉ đành tự cọ xát. Âm thanh xột xoạt êm tai khiến y khao khát giá như có đôi bàn tay Tiêu Chiến ve vuốt chân mình. Tay hắn rất đẹp, lại uyển chuyển tinh tế, chạm đến nơi nào cũng làm y thoải mái.

Tiểu phu quân thiếu đi người an ủi phía sau, tiếp tục tự mình khai thác, mở rộng. Không có dược cao, đường đi trúc trắc, chỉ có thể dựa vào nước bọt hỗ trợ.

Y khổ sở kích thích chính mình, vặn vẹo thân thể, đầu óc mơ tưởng có người đó bên cạnh.

"Chiến ca...", y than thở gọi tên phu quân từng hồi.

Bỗng một bàn tay áp lên má Vương Nhất Bác.

Mở mắt ra trong cơn hoảng loạn, trước mặt y là Tiêu Chiến đang mỉm cười. Y sợ đến nỗi cứng đờ, mất một đỗi mới hoàn hồn mà vơ lại quần áo che thân. Làm sao mà y lại không biết có người vào phòng thế này.

Tiêu Chiến nhích người lại gần, lần nữa xoa má người nhỏ hơn.

"Sao em lại khóc?". Giọng hắn dịu dàng, còn có chút xót xa.

Vương Nhất Bác thảng thốt, không hề nhận ra nước mắt tràn xuống từ lúc nào. Đầu lắc kịch liệt, tay ra sức quẹt mặt.

Tiêu Chiến cưỡng ép nâng mặt Vương Nhất Bác lên.

"Em nhớ ta sao?"

Mặt mũi y đỏ gay. Hắn nghe thấy hết cả rồi. Y chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

Lần này Tiêu Chiến kéo mạnh Vương Nhất Bác về phía mình, phủi đi quần áo trên người y.

"Ngoan, ta giúp em".

Hắn vừa dứt lời, y đã rướn cổ đến hôn môi. Tiêu Chiến kinh ngạc, rồi mau chóng cùng y say sưa môi lưỡi. Mới xa nhau hai ngày hắn đã chịu không nổi, bao nhiêu nhớ nhung chuyển thành hung hăng trong nụ hôn. Hắn day cắn đôi môi không thương tiếc. Người nhỏ hơn thế mà nồng nhiệt đón nhận.

Hai người tách ra, y thì thào, "Muốn Chiến ca".

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói ra dục vọng với hắn.

Tiêu Chiến hai ba cái thoát hết y phục, cũng liền nhắm ngay lỗ nhỏ đã ướt đẫm mà đâm thẳng vào.

Vương Nhất Bác kêu thét, ngón tay ngón chân đều co quắp.

"Sâu quá..."

"Tiểu phu quân thật hư", hắn bỗng cười tà. "Ban ngày đợi bà ra ngoài liền tự mình an ủi". Hắn cúi người xuống, mũi chạm mũi.

Vương Nhất Bác lắc đầu. Không phải, không phải mà.

Nhận thấy y phân tâm, Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng đưa đẩy thân mình. Y cũng bắt đầu rên rỉ.

"Em nói xem, nếu người vào phòng là một ai khác, có phải em cũng sẽ hướng người ta cầu hoan?"

Lỗ nhỏ Vương Nhất Bác co rút, nước mắt sinh lý trào ra. Tiêu Chiến càng mãnh liệt đâm thọc.

"Không có... Chỉ muốn Chiến ca! Aaa! Chỗ đó! Chiến ca mau dùng sức!"

Tuyến tiền liệt của Vương Nhất Bác triệt để bị thao túng, y sướng đến mơ hồ, kêu lãng từng hồi. Y cố sức nhổm dậy, ôm cổ Tiêu Chiến, cũng khiến dương vật đâm vào sâu hơn.

Tiêu Chiến siết chặt người nhỏ hơn vào lòng, nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của y, nghe nhịp tim thật nhanh của y.

Tiểu phu quân của hắn cũng quá không an phận rồi, có thể tự mình chơi như vậy. Thật không muốn nghĩ đến y tìm ai đó thỏa mãn.

Động tác giao hợp càng là tàn nhẫn hơn. Âm thanh nhóp nhép, phành phạch thay phiên lấp đầy không gian nhỏ.

"Nhớ kỹ! Chỉ có thể ở bên ta phát dục!"

Vương Nhất Bác cuống cuồng gật đầu. Bên dưới y bị chơi quá ác, sợ là sắp hỏng mất rồi.

Ra vào thật lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên đỉnh. Nhớ đến lời y, hắn không xuất bên trong nữa.

Tạm lấy chăn che lên cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tìm khăn lau sạch người y. Vương Nhất Bác không biết từ khi nào mà vị thiếu gia tay không dính nước lại có thể chăm sóc người khác tỉ mỉ thế này.

Càng nghĩ trong lòng y lại dâng lên thêm một chút ngọt ngào

°°°

[SHORT FIC] THỦ ĐOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ