"Đại kết cục mỹ nhân ngư vì chót trao đầu quả tim cho một hoàng tử người phàm, vĩnh viễn cùng biển cả hoà thành một thể ... "
Nam nhân nhẹ nhàng đóng lại quyển sách, đưa tay tháo xuống gọng kính trên sóng mũi, mỉm cười, xoa xoa đầu tiểu hài tử trùm kín chăn trên giường.
Nam hài mặt nhỏ hơn cả lòng bàn tay, từ trong lớp chăn dày thò mặt nhỏ nhắn, chớp chớp mắt vài cái nhìn hắn.
"Pa Pa , vì sao mỹ nhân ngư lại ngốc ngốc trao trái tim cho hoàng tử người phàm ạ? Nàng không biết đau sao?"
Đối diện với đôi mắt trong suốt không chút vấn đục, nam nhân khẽ thở dài.
Hắn cúi đầu hôn trên trán nhỏ hài tử, ôn nhu nói: "Bởi vì nàng giống như Pa Pa và Cha nhỏ đều yêu thương con vậy, cho dù phải trả giá thế nào vẫn một lòng vì người mình yêu thương hạnh phúc cả đời" - Với tay tắt đi đèn ở đầu giường, hắn tiếp tục dùng giọng nói dịu dàng của mình dụ hống hài tử đi ngủ: "Được rồi, hôm nay câu chuyện chỉ tới đây thôi, giờ đã muộn, con nên đi ngủ rồi "
Đều nói trẻ nhỏ dễ dụ, quả nhiên đứa nhỏ kia ngoan ngoãn chu miệng nhỏ chúc một câu: "Papa ngủ ngon" sau đó đứa nhỏ nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp, hoàn toàn không mang theo chút phòng bị nào với hắn.
Nhưng đứa nhỏ kia ngây thơ không biết, dù nam nhân kia đã tắt đi đèn phòng nhưng vẫn âm thầm nán lại ẩn mình trong bóng tối, chờ xác nhận xong tiếng thở đều đều của đứa trẻ, hắn quỷ dị treo lên mặt nụ cười kì lạ.
Nụ cười đó hoàn toàn trông chả giống như người thường gì cả.
Bởi vì ... đã có ai cười đến tận mang tai và lộ ra mấy cái răng nhọn hoắc như yêu tinh chưa?
Hắn nhặt lại mắt kính đeo lên sóng mũi, thật chậm rãi khép cánh cửa phòng lại.
Kẽo kẹt ___
Bối cảnh chuyển tới một căn hầm ẩn sau thư phòng, nam nhân biểu cảm lạnh nhạt bưng trên tay một khay đựng sữa nóng và bát súp nóng hổi còn bốc lên làn khói trắng, từng bước từng bước đi xuống từng bậc thang.
Leng keng ____ Leng keng ____
Dưới căn hầm, ngọn ánh đèn yếu ớt mơ hồ vẽ ra một bóng người thu lại ở một góc tường.
Nam nhân nhẹ đặt khay lên bàn gỗ, trên môi vẽ ra ý cười nhàn nhạt, sải chân dài đi đến chỗ người nọ, hắn khom người, ôn nhu thay y vén lên phần mái dày lâu ngày không cắt tỉa ra sau mang tai.
Đáp trả lại hành động này của hắn, người nọ chậm chạp ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt là sự thù hận không buồn che giấu đi.
Mà hắn ngược lại duy trì mỉm cười, như một thói quen, giả vờ như không nhìn ra điểm này từ y.
Hắn thản nhiên hôn lên môi y.
Y đơ người, hắn mạnh bạo dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng y ra cố đào sâu vào bên trong cuốn lấy thứ mật ngọt đầy cám dỗ.
Nhưng đáng tiếc, ngay khi hắn sắp đạt được mục đích, y choàng tỉnh, kịp để cắn mạnh vào đầu lưỡi hư hỏng của hắn.
Nam nhân ăn đủ đau, lùi về sau nâng tay lau khoé miệng song tầm mắt như cũ nóng rực rơi trên người y tùy thời muốn xông lên vồ lấy cấu xé.
Hắn giận quá hoá cười, sắc mặt vặn vẹo đến cùng cực: "Âu Dương Thiếu Phong, có lẽ là tôi quá nuông chiều anh rồi"
Người được gọi là Âu Dương Thiếu Phong không ai khác chính là người dám cả gan cắn hắn đến đổ máu, hiện còn đang bận nhổ bỏ máu tươi trong miệng trên đất.
Đủ để thấy y là cỡ nào chán ghét hắn.
Âu Dương Thiếu Phong nhổ đủ rồi mới chuyển mắt đối diện với hắn.
Y nhoẻn miệng cười mỉa mai : "Chậc, ăn đau quá nên giận rồi à"
Nam nhân im lặng không đáp, chỉ đưa tay tháo xuống gọng kính, tiếp đó trước vẻ mặt hả hê của y hung hăng đè y xuống đất.
Leng keng ____
Ngọn đèn phụt tắt, trong bóng tối, cặp mắt dã thú sáng quắc như ngọn đuốc ánh lên nhìn chằm chằm vào con mồi dưới vuốt.
Hắn nhẹ nhàng cười ra tiếng, quỷ dị lại đầy quyến rũ.
"Âu Dương Thiếu Phong, đây là anh tự mình chuốc lấy hậu quả"
Sau đó không đợi y lên tiếng phản bác, hắn đã nhanh trước một bước đem miệng y lấp kín bằng một nụ hôn thô bạo.
...
Thật ra chuyện cổ tích đêù là lừa mấy bé thiếu nhi.
Bằng chứng là, vĩnh viễn mấy đứa nhỏ đó không hề biết rằng câu chuyện người cá đâu chỉ đơn giản như lời người lớn kể.
Chẳng có nàng tiên cá xinh đẹp nào ngây thơ đánh đổi tính mạng của mình năm lần bảy lượt cho người mình yêu cả, ngoài một con hải ma xấu xí chuyên dùng tiếng hát ma mị của mình câu dẫn những chàng thủy thủ trẻ tuổi để lôi tuột họ xuống đáy biển sâu dìm đến chết.
Và đúng vậy, người cứu chàng hoàng tử cũng chính là con hải ma xấu xí cả trong lẫn ngoài nọ.
Để rồi cho dù hoàng tử có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần, vĩnh viễn cũng không thể chạy khỏi lòng bàn tay của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
De Todo"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...