Huyền Lăng lâu rồi không chú ý đến nhan sắc của Nghi Tu, bây giờ nhìn kỹ, hắn thấy nàng dù mang thai nhưng trên mặt không hề bị thâm, hai bên chỉ nổi mỗi cái mụn nho nhỏ thì chợt có cảm giác gần gũi vô cùng.
Dựa sát vào nàng, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra nhất thời khiến hắn nhịn không được. Mấy ngày qua, hắn chưa sủng hạnh một phi tần nào.
Kiếp trước, Chu Nghi Tu làm phu thê nhiều năm với Huyền Lăng, mỗi một vẻ mặt mà hắn thể hiện, nàng đều đoán được tâm tình.Hôm nay thấy ánh mắt của hắn trở nên mê ly, nàng biết không ổn rồi. May mà cung nhân đều đã lui ra ngoài, bằng không, nàng chẳng biết nói sao cho phải.
Nghi Tu ho nhẹ một tiếng, Huyền Lăng như bị dội cho chậu nước lạnh, thần trí tỉnh táo lại trong giây lát.
Nàng mỉm cười rồi ngồi vào ghế. Huyền Lăng cũng không trách nàng, phụ nữ mang thai không thể đứng lâu.Thấy nàng không tỏ ra vẻ tức giận vì mình không đứng đắn, hắn thở phào một cái, rồi ngồi song song với nàng.
"Nô tì tham ngủ, hoàng thượng đến, nô tỳ còn đang nằm ở trên giường nên nghênh đón vội vàng, y phục không được thỏa đáng, hoàng thượng không trách tội nô tì chứ?" Nghi Tu rót một chén trà rồi đưa cho Huyền Lăng.
Huyền Lăng đón lấy, nhấp một ngụm rồi nhìn nàng đang tựa tiếu phi tiếu xem mình. Nến đỏ soi sáng gian phòng, hắn chợt thấy gương mặt nàng như ngọc trắng nõn nà, không khỏi thốt ra lời, "Nhàn phi của trẫm quả không giống người thường, dưới ánh nến, thực động lòng người."
Chu Nghi Tu sửng sốt. Lời của hắn vô tình làm lòng nàng kinh động. Từ sau khi hắn gặp tỷ tỷ, hắn có bao giờ nói ngọt ngào như vậy với nàng nữa đâu?Sống mũi cay cay, Nghi Tu cố kìm nén cảm xúc, "Nô tì thân người mập mạp, hoàng thượng nói vậy chỉ để dỗ nô tì cao hứng thôi."
Huyền Lăng cười nhẹ, đưa tay qua bàn nắm lấy tay nàng, chợt nghe tiếng leng keng, hắn liền để ý chiếc vòng ngọc của nàng, "Nàng còn mang nó sao..."
"Đây là vật mà nô tì thích nhất, một khắc cũng không rời." Lúc Nghi tu nói câu này, trong mắt xẹt qua một tia oán hận. Rất may, hắn không nhìn thấy.
Huyền Lăng có hơi mất tự nhiên, hắn đứng dậy, "Trẫm còn có tấu chương, trước mắt phải quay về Nghi Nguyên điện. Ngày khác trẫm sẽ đến thăm nàng, nàng nghỉ ngơi cho tốt."
"Cung tiễn Hoàng thượng." Nghi Tu hơi khuỵu gối.Tiễn Thu đợi Hoàng đế đi rồi mới tiến đến đỡ nàng, thấy nàng vẻ mặt khác thường mới lo lắng hỏi, "Nương nương có chỗ nào không thoải mái ạ? Nô tỳ sẽ ngay lập tức gọi ngự y đến!"
"Không cần. Bản cung vẫn tốt, chỉ là nhiều tháng rồi, chân có hơi đau một chút." Nghi Tu ngăn lại thị tỳ tâm phúc. Nàng không thể làm ra vẻ thờ ơ trước mặt Huyền Lăng, nhưng ít nhất, tình cảm của nàng đối với hắn đã dần dần phai nhạt.
Tiễn Thu thập phần cẩn thận, dìu nàng vào giường trong nghỉ ngơi.......
Huyền Lăng trở lại Nghi Nguyên điện, bỏ qua phút xao lòng ở chỗ Nghi Tu, toàn tâm toàn ý xử lý vụ án.
Ngày hôm sau, Huyền Lăng ra ý chỉ về án sát phu của Ninh An.Nàng ta bị tước bỏ phong hào quận chúa, phế làm thứ dân, giữ đạo hiếu ba năm rồi đưa vào am ni cô tu hành sám hối, cả đời không được tái giá; lại đối với Uy Viễn Đại tướng quân an ủi một phen, phong làm Trấn Nam hầu, ban thưởng một tòa trạch lớn, trăm lượng hoàng kim.
Đám đại thần thấy Hoàng thượng xử lý nghiêm minh, công bằng thì không dám nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Nghi Tu Truyện
RomanceTác giả: Lãnh Đông Toan Nãi Converter: linhtinh174 Editor + Beta-er: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Số chương: 98 chính văn + 2 ngoại truyện